Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Tản mạn.





Cây dừa xanh!

Lần này lại về với biển, mà không được ra biển, ấm ức thật, nhưng ít thời gian quá, chỉ ngắm biển từ xa, tiếc!
Chiều nay hơi thong thả, ra trước sân, tôi chú ý đến một cây dừa cao vút, những buồng trái tròn xinh, nghiêng nghiêng theo gió làm cho ta có cảm giác cây như sắp ngã, không đâu, cây đã qua bao mùa mưa nắng, qua bao đợt bão giông, vẫn bình yên và đơm hoa kết trái!
Ôi quê hương đẹp tuyệt vời, bao người ca tụng như thế! Khi ngắm nhìn cây dừa xanh, thân thẳng, hơi sần sùi, vươn mình lên trời cao như có chút gì dễ thương, chút gì quyến luyến để khi đi xa nhìn về người ta tha thiết nhớ quê!
Chuyện xưa bà kể, một tiên nữ dâng nước từ suối ngọc cho thượng đế giải khát, vì mãi lo vui chơi ngắm cảnh nên trượt chân xuống chín tầng mây, cô hóa thân làm cây dừa, với những trái ngọt ngào, cứ muốn vươn lên trời xanh, tìm về chốn an vui ngày trước, tiếc nhớ một thời tươi đẹp, và như thế cây dừa cứ lên cao, cao mãi!
Người ấy nói: “Cứ tưởng tượng mà xem, nếu con người cũng cao mãi, lớn mải theo tuổi tác, thời gian, thì sao đây, nhà cửa thế nào, chắc phải có những căn nhà có cửa thật cao và rộng để cho người lớn ở, và trẻ con thì cứ bé xíu! Ra đường người ta cao thấp như rừng cây, nhìn chắc là rất vui mắt!” Thật buồn cười, và tôi cứ cười mãi không thôi, may quá chỉ có cây cỏ mới cao lớn không giới hạn, như ở rừng, như cây dừa kia!
Nhớ hôm bay về đây, nhìn qua khung cửa mây trắng chập chùng như những nhúm kẹo bông khổng lồ, trông thật thích, bay thấp dần những ô lớn nhỏ hiện ra, kìa là con đường, không đâu, lấp lánh dưới ánh mặt trời là dòng sông, và vùng rộng xanh ngút ngàn kia là biển! Những ô xám sậm chắc là rừng cây, ồ, những cây dừa cao vút kia có màu gì nhỉ!
Con tàu rung lên, đang hạ cánh, một cảm giác hơi sợ len vào trong tôi, nếu có gì, nếu mình không về nữa, ôi buồn, mình còn quá nhiều việc chưa làm, mình còn những điều chưa nói! Và những người thân yêu thì sao, có khóc nhiều không, có thương tiếc mình không? Ồ, sao mình nghĩ vẫn vơ vậy, sợ chết ư, không, như một chuyến đi xa vậy mà, mong những người thân của mình cũng nghĩ như vậy!
Con tàu lướt trên đường băng, nhẹ nhàng thôi, cảm giác lo âu vu vơ kia cũng tan biến, tôi tự cười mình, nhát thế, những lần trước có run đâu! Chợt nhớ chuyến đi ngày trước, con tàu quá già, cứ rung lên từng hồi, mà mình không thấy sợ gì, khi đó suy nghĩ còn cái xui nào lớn hơn nữa, còn nỗi buồn nào hơn khi về chỉ còn hai người, như một định mệnh buồn, lần du lịch đầu tiên là như vậy đó, thật đáng ghét!
Bước xuống sân ga, mưa ướt át, những người tiếp viên đem dù ra đón những người già, hì, vậy mình còn khá trẻ nên cứ chạy dưới mưa vậy, may quá, đi tới mái vòm che cũng không xa, chờ lấy hành lý vậy, mà nhiều bánh quá, theo yêu cầu mà, có gì đâu, cơm cháy chiên, bánh tráng mè đóng gói sẵn…, hì, mua ở SG chứ đâu phải đặc sản SG! Thế nhưng hàng SG ngon nhất, kể cũng lạ!
Sóc Tím.
(22/09/2011)

Chuyện của tôi.





Sóc Tím và…

Bạn tôi hỏi : “Sao là Sóc Tím, mà không là Sóc Trắng, hay Sóc nâu, hay một loài khác, Họa Mi , Sơn Ca hay Bồ Câu… vì tôi hay hát và rất vô tư!”
Từ bé nhà tôi như một Sở thú mini, anh trai là Khỉ, chị là Miu Miu, em gái là Thỏ con, tôi là Sóc, gọi quen như vậy đó!
Các con tôi sau này là gia đình trái cây, các bé là cô Chanh, chú Bưởi, chú Tắc…rất vui!
Sinh ra vào thời kỳ khó khăn, tôi yếu đuối, nhỏ nhắn, rất được yêu thương vì nghe mẹ nói tôi là đứa bé ngoan và rất xinh! Mẹ  kể lúc mang tôi gần tới ngày sinh, chạy giặc lạc vào rừng sâu, đang lo lắng thì thấy một bầy Sóc ngơ ngác chạy qua, mẹ đi theo và ra được bìa rừng. Đêm đó tôi được sinh ra, trăng sáng lung linh, mẹ nghĩ là cuộc đời tôi sẽ gặp nhiều may mắn! Vì sự kiện đó mẹ đặt tên cho tôi là Sóc!!
Lớn lên đi học, dù tên khai sinh của tôi cũng đẹp, nhưng bạn bè thân quen vẫn hay gọi là Sóc, rất trìu mến, cả thầy cô giáo cũng gọi như vậy! Tôi nhớ một lần lên lãnh thưởng cuối năm, Phòng giáo dục đến phát thưởng, gọi tên tôi, cô giáo nói: “Sóc lên lãnh thưởng đi con!” Thầy phát thưởng ngơ ngác và gọi tên tôi một lần nữa!
Tôi yêu màu tím, mẹ cũng định cho tôi học trường Áo Tím, nhưng  khi tôi lên trung học, người ta chỉ cho mặc đồng phục áo dài trắng! Không sao, tôi mặc áo tím vào những ngày chủ nhật, đi lễ hay đi chơi!
Người ta nói rằng người thích màu tím có khả năng “linh cảm”, hay nghĩ tới trước một điều gì có thể xảy ra! Không phải như nhà tiên tri, nhưng tôi hay có những giấc mơ kỳ lạ, một lần tôi mơ thấy một cỗ áo quan, cũng trong tháng đó thì ông ngoại tôi qua đời! Cả nhà tôi sợ lắm, hay hỏi tôi có nằm mơ gì không!
Một lần khác tôi mơ thấy đứa bé hàng xóm bị té sông, mọi người lo canh giữ bé, nhưng do một phút sơ ý, đứa bé rơi xuống nước, may quá cứu kịp! Mẹ tôi hơi lo vì việc đó nên mang tôi lên Sài gòn, tôi xa quê từ đó!
Khả năng nằm mộng của tôi mất hẳn khi tôi lên mười, cũng may, mẹ tôi nói như vậy đó! Hồi ấy tôi không hiểu vì sao lại là may, lớn lên tôi mới biết mẹ thích tôi sống thật bình thường như những người khác!
Tôi vẫn yêu màu tím, buồn buồn và đầy mơ mộng, người ấy cũng thích màu tím, nhưng anh đã xa tôi! Nhớ anh, tôi thêm vào tên mình chữ Tím, như để hoài niệm về những ngày đã qua! Thế đấy, bí mật của một cái tên mà bạn tôi vẫn hay thắc mắc, đơn sơ quá phải không!
Sóc Tím.
(29/09/2011)

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Chuyện của tôi,




Thương…!

“Thương chồng nấu cháo le le
Nấu canh bông bí, nấu chè hạt sen!
Tiếng hát ru con của người hàng xóm gợi trong tôi bao kỷ niệm êm đềm…
Con le le chỉ có ở miền sông nước, rừng tràm lá thấp quanh năm ầm ướt!
Trong trí nhớ mơ hồ của tôi, le le con xinh xắn như chú vịt nhỏ hay chú gà con mà các anh chị đi bắt về cho tôi chơi, thời đó không có thú bông, nhất là ở vùng quê U Minh xa lắc!  Con vật dễ thương như một nhúm tơ mềm, nằm im trong chiếc lồng nhỏ, tôi ngắm mê mãi quên cả cơm trưa, mợ tôi phải gọi năm lần bảy lượt tôi mới vào ăn!
Le le không chỉ để trẻ con ngắm nghía chơi đùa, mà nấu cháo với đậu xanh ăn rất bổ dưỡng, rất “nên thuốc” theo cách nói của bà ngoại tôi! Với người dân quê, chuyện bảo vệ môi trường mơ hồ lắm, các con vật sinh ra là để phục vụ con người ta! Con người càng văn minh, giàu có thì họ càng tìm những thứ lạ, hiếm, ăn như để khẳng định đẳng cấp của mình….
Hôm nay ra công viên thấy người ta bán hạt sen, nhớ câu hát, nhớ cháo le le, ừ, sao mình không tự đãi mình một bữa, mà làm sao có le le, thôi vào siêu thị mua gà ác thay thế vậy, cũng hay! Bông bí người ta bán ngoài chợ thiếu gì, mua một ít về nữa là làm được một bữa ăn như bài ca dao!
Thử dọn lên một mâm, cháo le le, canh bông bí nấu tôm khô và chè hạt sen tráng miệng, hì, thiếu thiếu sao ấy! Ừ, phải có món gỏi củ hành với gà xé, thêm ít cà rốt cho có màu, rau thơm nữa, đậu phộng rang rắc lên mặt. Ôi, vừa đẹp vừa ngon, nhưng đừng quên nước mắm cay! Tuyệt, nhưng còn món canh bông bí thì sao, hì, đem vào tủ để chiều ăn, chứ nó có đồng bộ gì với các món này đâu! Hì, xin lỗi ca dao nhé!
Sóc Tím.
(26/09/2011)

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Thơ tình tím.




Đợi!
Chiếc lá thu rơi rơi
Nơi chỗ ngồi còn ấm
Sao anh không cố đợi
Để mất nhau suốt đời!
Sóc Tím.
 (18/08/2011)



Click the image to open in full size.

Đêm ngọc lan!





Đêm ngọc lan!

“Đố ai nằm ngủ không mơ, biết em nằm ngủ hay mơ, nửa đêm trăng xuống đứng chờ ngoài hiên, nửa đêm anh đến, bến bờ yêu đương…”(Phạm Duy.)
Em vuốt mái tóc dài, ướt đẫm, mẹ dặn không được gội đầu ban đêm, thế nhưng em thích, rất thích cảm giác mát mẻ của đêm tóc ướt, nhẹ nhàng, thần thoại! Bơi ban tối cho làn da đừng đen rám, một ngày làm việc vất vả thả xuống giòng nước, những muộn phiền cũng trôi theo, bạn nói nhìn em như có nét cười, em tươi tắn yêu đời như đứa bé, nói chuyện huyên thuyên và nghịch nước bắn tứ tung! Vậy đó, em như không biết buồn là gì! Nhưng hôm nay em nhìn vào gương thật lâu, nghiêng qua nghiêng lại và mỉm cười, biết rồi, nhớ ai phải không, à, cái anh chàng bơi nhanh như rái cá, uốn lượn như vận động viên, đưa tay vẫy em ở cuối bễ bơi, nói gì đó, thấy em cười rồi bơi ra xa xa… Lau cho tóc khô ráo, em hong nhẹ dưới làn gió hay hay, không dùng máy sấy vì sợ làm mất độ mượt mà của tóc, em có cả buổi tối mà, đâu có gì vội!
Mùi hương ngọc lan bay man mác, người ta bảo những người yêu nhau  tâm sự dưới tán cây thường hay tan vỡ, vì cây là linh hồn của một thiếu nữ bị tình phụ, nên rất ghen tị với những đôi tình nhân! Chuyện có thật không, riêng em chỉ thích mùi hương ngọt ngào và hoa trắng nuốt như những ngón tay thon! Trời ạ, chắc em cũng muốn làm thơ nữa rồi, chị em nói mơ mộng vừa thôi, tuổi này rồi không lo đi kiếm một mảnh tình vắt vai! Sao phải đi kiếm tìm nhỉ, tình yêu tự tìm đến em đấy chứ, chỉ tại em chưa gặp đó thôi!
Tiếng đàn trầm trầm, lời hát dễ thương, vọng ra từ một ngôi nhà bên kia phố, trong khoảnh sân be bé đầy hoa, chủ nhân là một nghệ sĩ tên tuổi, nhưng tiếng đàn, tiếng hát này đơn sơ lắm, có lẽ của một người rất trẻ! “…đố ai nhặt được tim ai, biết em nhặt được tim tôi, để tôi ca hát…” hì, em không nhặt tim anh đâu, anh có cách tỏ tình thật lãng mạn, nhưng nếu tim em rung thì em sẽ khổ lắm đó, lãng tử ạ!
Em cũng đàn một chút, góp vui với bên kia, hì mới học, nhưng không tệ đâu nhé…em đàn mãi, rồi cuối cùng là: “..Đời tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ, vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia!” (Trịnh Công Sơn.)

Sóc Tím.
(18/09/2011.)

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Món kho quẹt và nửa bản tình ca!





Món kho quẹt và nửa bản tình ca!

Sắp đi chơi xa còn rủ cả vợ chồng cô em nữa nên phải làm món gì nho nhỏ để các bé ở nhà ăn kèm cho đỡ ngán thức ăn! Cô em có ý kiến là mình nên làm món kho quẹt, nghe được đấy, mình đồng ý liền!
Rồi thì nào là thịt xay, nước mắm ngon, đường, hành xay nhuyển…trời ạ, vừa làm xong, chưa kịp đem để dành thì bị ăn thử, hết, … Cô em nhờ làm thêm vì ông chồng muốn ăn cháo trắng, kho quẹt dễ ăn nhất, thôi cố lên!  Cái tật hay khoe khoang không chừa được, hàng xóm sang ăn thử, thấy ngon, không làm giùm đâu, hướng dẫn thôi, người ta làm không ngon, năn nỉ, lại giúp, ôi thôi cực thân rồi, lần này về chắc phải mở cửa hàng bán kho quẹt, gì chứ khu ổ chuột này, món bình dân ở cuối danh sách đó, chắc là đắt khách!
Bạn cười, món kho quẹt có gì mà nói chứ, làm như cao lương mỹ vị vậy! Hì, vậy đó, bạn đến nhà hàng sang trọng mà xem, nó còn đi kèm trong thực đơn,  nhiều thịt cá ăn hoài đâm ngán, các loại rau đậu hay một dĩa ngủ quả luộc chấm kho quẹt thì ngon tuyệt!
Bạn thắc mắc, thế nửa bản tình ca là sao? Việc này mới đau đấy, cô em hứa đi cùng chồng, với mình là ba người cho vui, chừng mua vé xong, vợ chồng họ cáo bệnh không đi, thế là, ( tôi áp tay vào ngực mình!) “nửa bản tình ca” lủi thủi ra ga một mình vào một sáng tinh mơ, hic, hic!
Sóc Tím.
(13/09/2011)

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Thơ tình tím.






Thu ơi,

Em đến làm chi
Để thương để nhớ
Khoảnh khắc chờ đợi
Vời vợi ngậm ngùi
Người đến bên đời
Cho tôi yêu vội
Nụ hôn lần cuối
Nước mắt mặn môi
Xa nhau trong đời
Mãi còn vương vấn!
Sóc Tím.
(12/09/2011)

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Thơ tình tím.





Thu.





Người về phố xa
Nỗi buồn ở lại
Lung linh giọt nắng
Cuối trời xôn xao
Chiếc lá đầu thu
Vàng bay ngơ ngác
Ai gom thương nhớ
Thả vào hư không!
Sóc Tím.
(11/09/2011.)

Tình thơ tím.



Thu.






Người về phố xa
Nỗi buồn ở lại
Lung linh giọt nắng
Cuối trời xôn xao
Chiếc lá đầu thu
Vàng bay ngơ ngác
Ai gom thương nhớ
Thả vào hư không!
Sóc Tím.
(11/09/2011.)

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Tình thơ tím.





Về!

 Em về đan tóc rối
Rát bỏng đôi làn môi
Chút hương yêu để lại
Cho người sau nét cười!
Sóc Tím.
(06/09/2011.)