Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

Sửa nhà!





Sửa nhà!

Gạch cát, xi măng… lung tung, bụi bẩn không chịu được, đối với nhiều người sửa nhà cũng thú vị lắm, như nhà ông kia, cứ không ưng ý là đập ra sửa lại, lâu lâu gặp lại thấy ổng sửa nhà, nhà cũ cũng sửa, mới xây cũng sửa, khi là một góc bếp, khi là kiểu ban công không ưng ý… 
Tôi thì quá sợ, khi cần sửa cái gì không biết trốn đâu cho ổn, mà còn phải nhìn ngó nữa chứ, đâu thể giao khoán cho người ta, như hôm nay nhà sửa lại nền phòng tắm, gạch phải có gai để đừng trượt ngã, trời ạ, mệt ghê mà không dám nghỉ ngơi, làm những thứ nho nhỏ tìm thợ khó lắm, nhất là thợ có tay nghề, kiếm đỏ mắt đó nghe! 
Chưa hết đâu, mai mốt ngăn phòng cho bé trai, trời ạ, mới nghĩ tới thôi là đã ngán…
Phải chi mình có thể chỉnh sửa lại chính mình dễ dàng như sửa nhà vậy nhỉ, chắc là hay lắm!
  Ngày xưa anh ấy hay mơ thấy tự chỉnh sửa bản vẽ cơ thể mình, mà nhiều đêm như vậy, anh ấy đâm lo âu, hay là điềm báo trước một sự việc gì, làm sao mình biết được, ngày thì vẽ bản vẽ của công ty, tối lại nằm mơ, ai cũng nghĩ là ám ảnh của công việc, sự thể như thế kéo dài một thời gian khá lâu,… 
Đến một ngày định mệnh, anh khám bệnh và biết mình không qua được, tôi cứ nghĩ y tế nước mình kém quá, và tại mình chủ quan quá, biết sao, hình như có một bàn tay vô hình nào đó, sắp đặt hết, và linh cảm của anh khá mạnh, có điều ai có thể cắt nghĩa được linh cảm cơ chứ? 
Việc qua rồi, người ở lại vẫn thấy ân hận, tôi nghĩ mình yêu thương anh ấy mà không biết gì hết, chừng luýnh quýnh biết không còn kịp nữa thì đã muộn!
Giờ anh đi xa, còn lại tôi với một mớ lộn xộn giữa đời thường, và trong tim thì ngổn ngang những điều không thể nói hay bày tỏ với ai! 
Yêu dấu đâu rồi, đôi lúc tôi cầu nguyện và gọi tên anh, nhưng đáp lại là thinh lặng vô hồn, chắc là tôi phải bỏ hết, làm lại từ đầu những việc có thể làm tôi quên, tôi cố gắng đây, xin được khóc một lần này, và quên hết, được chứ, tôi ơi!
                                                           
Sóc Tím. 
(21/02/2011)