Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

Mầm đá.





Mầm đá.
 
(Bài này Bà Ngoại viết tặng cho Tom và Sue)
 
Trạng Quỳnh nói với vua:
-“Chúa Thượng ráng chờ thêm một chút nữa, thần hầm cho lâu thì đá mới có mầm, ăn mầm đá rất bổ dưỡng, tăng thêm sinh lực và kéo dài tuổi thọ.”
Nhà vua nói:
-“Trẫm đói quá rồi, chịu không nỗi nữa, thôi nhà khanh có gì cho Trẫm ăn tạm.”
Trạng dọn ra cơm và tương, nhà vua ăn một hơi mấy chén, rồi hỏi trạng:
-“Món này ngon quá, sao trong cung ta chưa từng được ăn?”
Trạng nói:
-“Trong hoàng cung Chúa Thượng quen ăn cao lương mỹ vị, đây là món tương của dân nghèo làm sao trong cung có được.” 
Vua gật gù suy nghĩ một chút, rồi như hiểu được ý Trạng, Vua hồi cung không chờ ăn món mầm đá nữa!
Đó là câu chuyện ngày xưa ông bà ta hay kể lại cho con cháu nghe.
Hôm nay trước khi đi học, hai cậu bé nói thèm ăn bánh tráng phơi sương, mẹ các cậu dặn đừng nấu cơm chiều, cả nhà nghỉ ngơi một bữa.
Buổi chiều tôi có chút việc bận, quên mất lời hứa với hai cậu bé. Năm giờ chiều xe trường ngừng trước nhà tôi mới giật mình, ấy chết, quên món bánh tráng phơi sương rồi, cô chị của các bé cũng tới giờ đi học rồi, làm sao đây? 
Tôi nhớ tới món mầm đá, ừ, thử cho hai cậu bé ăn trễ một bữa xem sao. Tôi nói với các bé:
-“Bây giờ các con lên lầu, uống nước cam chị con pha sẵn đó, rồi ăn bánh lưỡi mèo, bánh mì …, chờ chị đi học về mua bánh tráng phơi sương nhé!”
Các bé chưa đói lắm nên chạy ào lên lầu, ăn bánh rồi chui vào phòng đọc truyện tranh. 
Gần bảy giờ các bé đói quá, bắt đầu nhăn nhó, mẹ bé đi làm về cũng thấy sốt ruột, tôi nói:
-“Cứ để chúng ăn mầm đá một bữa đi!” 
Mẹ bé buồn cười:
-“Ừ, ngày thường đứa nào cũng làm biếng ăn, đói một chút chắc chúng ăn ngon hơn.”
Bảy giờ các bé bắt đầu khóc, tôi cũng thấy hơi ân hận vì không biết mình làm vậy có đúng không, mẹ các bé càng sốt ruột hơn nữa:
-“Chờ đi, ít phút nữa thôi mà, chị sắp về rồi.” 
Các bé càng khóc to hơn, cảnh đói ăn này lâu lắm tôi mới thấy, nghĩ thầm: 
“Ai bảo lười ăn, đói một lần cho biết nhé!”
Cậu bé nghe tiếng kèn xe, chạy ùa ra mừng rỡ:
-“Bánh tráng phơi sương đã về rồi!” 
Tôi cũng mừng quýnh, thấy trong lòng nhẹ đi, cảm giác ân hận đã vơi bớt phần nào.
Các bé nhào vào bàn ăn, không như mọi ngày phải gọi tới gọi lui, không phải kể chúng ăn như thế nào, chắc là ngon hơn nhà vua ăn mầm đá, hì, phải để trẻ con hơi đói, chúng ăn mới thấy ngon!
 
Sóc Tím. 
(27/11/2010)