Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

Nhật ký tết.





Nhật ký Tết!

Sáng mùng một con trai đem vợ con qua mừng tuổi mẹ! Con gái chuẩn bị về quê chồng, rồi sẽ đi Nha Trang ngay buổi tối! Quay lại nhìn mình với 2 bé Ki, quái, chắc nó cũng biết buồn nên cứ quấn chân tôi, tôi lên lầu nó cũng lên theo!
Gọi chúc tết bạn bè, các cô nàng hay cùng hát với tôi, họ quá bận, cúng cơm, lễ họ hàng, em gái cũng không qua cùng ăn sáng! Trời ạ, thịt kho tàu vô hộp để tủ lạnh,… bao nhiêu là thức ăn ngon, tôi nhìn ngẩn ngơ, chợt muốn khóc… Tôi kip dừng lại và tự động viên: 
-“Không có gì đâu, đừng khóc, Tết mà!...” 
Ráng ăn một chút, uống một ly sữa rồi xuống nhà mở nhạc lên cho vui tươi, cho có tiếng ồn…
Em gái tất tả chạy qua để kịp ăn cơm trưa với chị, có lẽ em cũng quá sợ bà chị mau nước mắt của mình… 
Rồi con gọi vì ông chồng đã về, không thấy vợ sẽ buồn, đàn ông đang ốm hay sợ cô đơn! 
Thôi, hát một mình vậy, ôi, sao hôm nay máy chỉ còn có 1 loa…!
Sáu giờ sáng mùng 2, gọi cho con gái xem tới nơi chưa: 
-“Dạ chưa mẹ à!” 
-“Vậy tới đâu rồi?” 
-“Con không biết nữa!”
-“Trời ạ, thôi tới nơi nhớ gọi cho mẹ nhé!”
Đi lễ cầu cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên! Hôm nay đông ghê, những người con hiếu thảo còn nhiều đấy chứ! 
Nghe tôi nói vậy em gái cười khì: 
-“Chưa chắc đâu chị, …!”
Bảy giờ, con gọi nói tới ga Nha Trang rồi, tôi cũng mừng, thôi, đỡ lo!
Hôm nay bù cho hôm mùng một, sáng đi Hội Hoa Xuân ở vườn Tao Đàn. Kìa cả vườn  bonsai với đủ hình dạng, lạ mắt và tươi xinh, nhìn hoài không chán! 
Góc kia là những cây Mai bonsai đoạt giải, thật đẹp, thật thích mắt! 
Nghệ nhân khéo tay uốn éo, cắt tỉa tạo nên hồn cho cây, có những nàng Mai nghiêng mình như muốn rơi ra khỏi chậu, có cây vừa nghiêng vừa xòe cánh như con công, có cả cây gốc to mà chiều cao không quá đầu người! 
Cây có giải là những cây dáng đẹp, hoa nở đều cánh, khá tự nhiên và đơn giản! 
Tôi vốn yêu thích Mai nên mê mãi ngắm nhìn và chìm trong ý tưởng, ôi, Mai bonsai như cô gái đẹp bị giam cầm, chỉ sống theo ý người khác…!
Tối đi Đường Hoa Nguyễn Huệ, đẹp không hẳn vì hoa, mà còn là cách trang trí độc đáo! 
Một con rồng tuyệt vời kết bằng thân cây Lục Bình khô! 
Theo tôi nghĩ là chỉ con rồng này thôi đã là không bỏ công đi mỏi chân trên con đường hoa dài cả cây số! 
Định tải hình cho các bạn ở xa xem mà mạng bị nghẻn hoài, thôi, lên Google xem vậy! 
Còn bao nhiêu thứ khác, như con Phượng kết bằng tre, chim Gõ Kiến ngậm hoa…
Nhất là lần đầu tiên trẻ con thành phố được nhìn thấy cánh đồng lúa, chúng ào vào chụp ảnh, thật vui! 
Còn nhiều, còn nhiều thứ nữa như làng chài, đường quê…
Từng dòng người đi đông vui, chụp ảnh thật nhiều, nhưng không ai bẻ hoa hay phá phách gì, đây cũng là một nét văn hóa! 
Nhiều người nước ngoài đến đây, họ nhìn ngắm và hình như thích thú với những con cào cào… hay những bông hoa kết bằng lá dừa nước, trẻ con của ta cũng nhìn say mê vì mấy khi ở thành phố mà có được những thứ này!
Đường hoa còn dài, người ta rồng rắn kéo nhau đi mãi miết, đêm đã mát dần với ánh sáng đèn lấp lánh muôn màu, nhưng chân đã mỏi, ta về thôi!…
Sóc Tím.
(25/01/2012.)

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Tết Saigon.


Giao thừa!







Tôi ít khi đi lễ đêm một mình!
Từ những ngày chưa cấm đốt pháo, tôi và anh tay trong tay về sau lễ nhà thờ, không vội vào nhà, tụ tập cùng những người hàng xóm ở con đường nhà mình xem đốt pháo và cũng reo hò như đám trẻ con, còn thi đua xem nhà nào pháo nổ đều và lâu nhất!
Những năm sau đó bớt vui, trẻ con trong xóm cũng lớn dần, không đốt pháo người ta không có lý do gì để kéo nhau ra đường nữa, anh và tôi vẫn đi về sau lễ, nhưng vào hẳn trong nhà, chờ gần giao thừa mới ra ngoài, TV bật sẵn chờ đến giờ giao thừa cùng vào xông đất! (Mình xông đất nhà mình chắc ăn nhất, anh nghĩ vậy!) Nhưng ai được chọn bước vào nhà trước tiên, thường là tôi, anh nói rằng tôi vui vẻ, và dễ tính nữa, tôi xông đất nhà sẽ đầy ắp tiếng cười! Điều anh nghĩ gần đúng như vậy, tôi nhớ như in những ngày vui tươi, có khi không có tiền, nhưng niềm vui không thiếu trong mắt tôi, và nụ cười của anh… mang dáng dấp của con người hạnh phúc! Chúng tôi bước ra đường chúc Tết những người hàng xóm, và cũng nhận lời chúc của họ, tôi hạnh phúc nhất khi bị họ trêu: “Kìa đôi uyên ương, hì, đôi ểnh ương… xem hai người thật khắng khít…” tôi nguýt dài, nhưng trong lòng reo vui, ờ, tình già ấy mà, mấy người đừng có ganh tị!
Giao thừa năm đó, tôi đi lễ một mình, mắt ướt dài suốt con đường từ nhà thờ về, đi thẳng vào nhà, đóng chặt cửa lại, không cần xông đất như mọi năm, cảm giác mất mát không gì có thể bù đắp được ! Nhà im vắng lắm, các con đã ngủ yên, tôi bắt đầu viết những dòng thơ thật buồn, và những ngày nối tiếp, một tập thơ đã hoàn thành, nhưng có lẽ sẽ để dành đốt theo tôi sau này vì chưa bao giờ tôi có ý định xuất bản, không nên đem nỗi buồn của mình rao bán, không nên làm người khác buồn lây!
Đọc báo thấy những người buồn phiền, tuyệt vọng có nơi chia sẻ cùng nhau trên mạng… rồi tôi đến với blog, viết miên man, lần này tôi ít làm thơ hơn, truyện ngắn dành cho tuổi teen đã làm tôi sống lại tình yêu thời non trẻ với người ấy, tôi được bạn bè chia sẻ, quên dần nỗi đau mất mát… Công việc này không mang đến cho tôi vật chất, tiền bạc, nhưng nuôi dưỡng thêm niềm tin, cho tôi cảm giác yêu đời muốn sống tốt, sống đẹp…(“sống trên mây” như từ mà những người thân tôi hay nói,… không sao, tôi có làm phiền hay tranh giành gì của ai đâu chứ, tiền để sống anh ấy đã chuẩn bị từ trước, tôi có phải lo gì đâu, anh ấy sợ tôi phải khổ vì phải mưu sinh hay nương nhờ vào  con cái, cám ơn anh, tôi nợ anh cả cuộc đời này!)
Giao thừa năm nay chắc tôi sẽ đi lễ cùng con gái, con mặc áo đẹp và dâng lễ vật… không cùng anh tay trong tay nhưng tôi tin là ở nơi xa kia chắc anh đã mỉm cười, mãn nguyện, tôi vẫn cầu nguyện cho anh, và người ta nói ở đó anh cũng cầu nguyện cho tôi, anh nhé, tôi sẽ cố vượt qua những nỗi đau trong đời! Xin Chúa giúp con hiểu rằng không có nỗi đau nào lớn hơn Chúa chết trên thập giá, và Đức Mẹ bất lực nhìn con! Tôi sẽ cố vượt qua những nỗi ưu phiền khi các con tôi không cùng tôi nhìn về một phía, tôi không trách gì chúng nó, sự hiểu biết và thời gian, không gian sống có giống nhau đâu! Chúng nó nhìn mẹ tìm kiếm những sự không có, ởm ờ và không thực tế! Làm sao chúng biết được trong sâu thẳm tâm hồn người mẹ có những nỗi đau mà không thể nói… Lớn lên rồi sẽ biết, con ạ!
Giao thừa năm nay, hứa với anh rằng tôi không khóc, tôi sẽ sống vui như lòng anh mong muốn! Tôi sẽ mỉm cười ra trước sân nhà, chúc Tết những người hàng xóm vui tính và thương mến tôi, tôi sẽ chờ chuông báo giao thừa để bước vào xông đất nhà mình như những ngày vui xưa, đạp hết những muộn phiền, những ý tưởng không giống ai để vươn lên vui sống, tôi sẽ trở lại là tôi của những ngày tháng cũ, hồn nhiên vô tư như ngày mai đi về nơi xa lắm, không có gì lo âu, sợ hãi nữa đâu! Thời khắc giao thừa của tôi là bỏ hết những lối suy nghĩ sáo mòn cũ kỹ để bước vào ánh sáng mà tôi tìm thấy được, làm ấm lại tâm hồn tưởng đã giá băng, mai rồi sẽ tốt đẹp hơn, hơn nữa, tôi ơi!
“Tối ba mươi, đóng cửa lại kẻo ma vương đem quỷ sứ tới
Sáng mùng một, mở cửa ra cho vì gió đón xuân vào!”…
Sóc Tím.
            (17/01/2012.)

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

Ước mơ của ban.



Ước mơ của bạn!
                       



                       
Hồi nhỏ, bạn cũng như bao cô bé dễ thương khác, thích âm nhạc, có thần tượng một vài người, mẹ cho bạn học đàn, bạn cố luyện tập, mơ màng một ngày kia khi tiếng đàn bạn vang lên thì gió lặng và cây cỏ cũng im lìm lắng nghe! Nhưng có bao thứ vui khác quyến rũ hơn, và những người bạn nhỏ, bạn không thể ngồi trong nhà mãi để học đàn, bạn bè không ai chơi nữa thì cô độc lắm! Ham vui, bạn bỏ cây đàn bơ vơ, mẹ thì quá bận rộn nên không thể kèm cặp bạn mãi, thế là trôi đi mơ ước trở thành nghệ sĩ dương cầm!
Không sao, bạn cố học để lớn lên vào trường Y, trở thành bác sĩ, đó là một nghề cao quý mà, nghe cũng hay đó! Bạn cố học, cũng xong 12, chuẩn bị thi Y đây, bạn nộp đơn vài trường, một hôm đi ngang trường Khoa học, khá gần nhà, hì, đi bộ cũng tới, sao mình không học ở đây nhỉ, thời gian có thể ngắn hơn, khi ra trường, nếu thích thì có thể hoc Y tiếp! Thế là vì lý do gần nhà, bạn bỏ giấc mộng Y khoa, không sao, đậu cử nhân rồi đi dạy cũng được mà! Mẹ lắc đầu vì con gái thay đổi như chong chóng, dù buồn mẹ cũng không ép, thôi, cứ học cái gì con thích! Học ba năm, vẫn chưa hết mộng mơ với nhiều bài thơ nhỏ, nhà thơ của tuổi ô mai! Chưa ra trường thì tới giải phóng, yêu rồi lấy chồng, quên đi một phần mơ ước! Khi mang thai con gái, bạn nộp đơn vào trường Y, ươm lại ước mơ ban đầu, ngày chuẩn bị đi thi thì nhập viện, sinh con, trong bụng than thầm: “Trời ạ, sao nó không chờ thêm ba hôm nữa, lần này thì trôi hẳn giấc mơ Y khoa!” Hì hì, người ta có số cả mà, xếp bằng cấp lại, đi làm một ngành mới, nhà hàng, đâu cần cái bằng Hóa Lý, làm cô thu ngân bình thường, một lần nữa trôi hết ước mơ! Không sao, xin việc được là may rồi, chờ cơ hội khác vậy! Và cơ hội không đến nữa, không bao giờ!
Bây giờ bạn mong sao cho những đứa con, chúng sẽ đi vào con đường mình đã chọn, nhưng sự đời không đơn giản như vậy, mà không, cũng có được một phần đó chứ, hai đứa đều đánh đàn rất giỏi, nhưng không đứa nào thích học Y! Không sao, không là bác sĩ thì mình cũng đã sống một đời tốt đẹp, vui tươi, một người bình thường, một thi sĩ không chuyên, hừ, dù cái “văn chương hạ giới rẻ như bèo” đó, nhưng mà cũng mang lại cho mình niềm vui, khi buồn giận mình hay trút vào đó, nếu không biết viết, không biết thơ thẩn là gì, chắc buồn chết… thôi thì, đời sống cũng tạm được, dù niềm mơ ước tan đi, không sao, Chúa đền bù cho mình một người đàn ông đáng yêu và hai cô cậu nhóc ngoan ngoãn, của để dành quý hiếm cho ngày mai!
Sóc Tím
(15/01/2012.)

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Cháu nội của Sóc Tím.


Cháu trai tôi!



Nicky 9 tháng tuổi.



Dễ ghét chưa!



Cháu dễ thương, ít khóc, chỉ nghịch phá lung tung, khi buồn ngủ hay lăn lộn một chút, bế lên ru nhè nhẹ là ngủ ngay! Chỉ khi ăn là khó khăn, mẹ bé tập ăn dặm từ 5 tháng tuổi, ăn ít thôi, 10g.. 20g ấy mà! Khi ăn bé khóc ghê lắm, và cứ ngậm miệng, dỗ dành mãi mới cho tí cháo vào, nuốt được vài muỗng lại ngậm tiếp, cho ăn toát mồ hôi! Bây giờ đã 9 tháng tuổi, chỉ bú sữa khi ngủ, tôi xót cháu cứ ép bú, vừa bế ngủ, vừa cho bú, bú một chút, nhả ra, mở to mắt nhìn tôi như trách móc: “Không để cho người ta ngủ yên nữa!” tôi ru nho nhỏ, lại nhắm mắt ngủ tiếp, thương quá, lại cho bú, điệp khúc lặp lại, tôi hơi nản lòng, nhưng cố cho bú, nghĩ thầm: “Lớn lên rồi biết có vâng lời bà không, có ngoan không?” Mà chuyện đó còn lâu, bây giờ cháu ráng ăn cho mau lớn đi!
Cháu hiếu động, mới ngồi chưa vững mà đã vịn đứng lên, còn bước nhích nhích nữa chứ, sợ bé ngã mẹ cháu bế lên, cháu giận và khóc, nhưng mau quên, dỗ là nín liền!
Nicky ơi, cố lên, ăn giỏi đi, bà nội mệt quá rồi, ngoan cho bà vui nhé!
Sóc Tím.
(12/01/2012.)

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

Chuyện tình của tôi.




Biển, tình yêu của Em!


Hôm nay nhớ anh, Em trốn BV về đây để viết cho anh đôi dòng! Em giận anh lắm, sao anh ra đi không chút gì lưu luyến! Ngâm nga mấy câu thơ của Lệ Khánh:
“ Khi tôi chết ai người xây nấm mộ
Sau quan tài ai khóc tiễn đưa tôi
Chỉ có anh, mà anh cũng bỏ đi rồi!...”
Buồn quá phải không anh?
 Em nhớ có đôi lần Em hỏi: 
-“Sống bên người vợ yếu đuối, ngây thơ, Anh thua thiệt mọi điều, vợ người ta một tay vùng vẫy, gia đình sung túc giàu sang! Còn Em, như người sống trên mây, Anh phải vất vả lo toan một mình, Anh có ân hận hối tiếc gì không?” 
Anh đã trả lời Em một câu mà Em không ngờ: 
-“Nếu phải chọn lựa một lần nữa, Anh vẫn chọn Em!”
Tháng 10 năm đó, biết tin mình không thể sống quá ba tháng, Anh đổ sụp, tuyệt vọng, rồi lại tươi tỉnh, vươn lên, miệt mài bên máy tính để tìm kiếm thông tin về căn bệnh… và những quyền lợi dành cho Em khi Anh ra đi!
Gần một tháng trời ở Quảng Tây, Trung Quốc, để tìm kiếm một cơ may trong tuyệt vọng, Anh vẫn tỉnh táo, vẫn tươi cười trong cơn đau! Anh ra đi trong một buổi sáng sương mù, trời lạnh buốt, Em và con gái không còn biết kêu ai, kêu trời, trời không thấu, hết rồi, hết thật rồi, Anh ơi!
Hai năm qua rồi, mà Em nhớ như mới hôm nào, hôm nào Em nói Anh ráng sống và về nước, dù Anh không đi được, Em sẽ đẩy xe Anh đi khắp nơi, mình sẽ sống những ngày hạnh phúc!
Anh ạ, Em nợ Anh cả cuộc đời này! Nếu có một thế giới song song, Anh hãy chờ Em nghe Anh!
Sóc Tím.
(07/01/2012

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Đà lạt hoa và thơ.




Đà Lạt- Hoa Tulip
(Viết cho HX, hoa Tulip đỏ của tôi!)

Đặt chân lên xứ lạnh này với nỗi e dè, em gái nói ai đời mùa đông mà đi Đà lạt! Tôi cũng sợ lạnh và vừa trải qua một cơn bệnh, nhưng cô bạn quá nhiệt tình đem xe đón tận nơi, đã giúp cho tôi trở nên mạnh mẽ và có một chuyến đi nhớ đời! 
Đà lạt lạnh nhưng không hanh khô khắc nghiệt như những vùng cao nguyên khác, với cái mát mẻ dìu dịu làm người ta thấy dễ chịu, và thú vị! 
Chúng tôi chạy quanh thành phố buổi sáng, quay kính xe xuống để cảm nhận được không khí bên ngoài, còn tìm đường về nhà người bác ở gần Dinh 3. 
ôm ấy là ngày cuối năm, đã hơn 9h sáng mà trời không thấy nắng, gió mát nhè nhẹ như một thiếu nữ làm duyên, ôi, thế mà tưởng là lạnh lắm nên đã chuẩn bị bao nhiêu là đồ ấm!
Nhà Bác ở một con dốc nhỏ, quẹo cua rất ngắn, tôi cứ nghĩ là xe không thế xuống được, nhưng xe quay lui rồi tới, đã nhẹ nhàng dừng lại trước nhà không khó khăn gì, …
Tôi, lần đầu tiên đến Đà lạt, rất thú vị với đồi dốc loanh quanh, cây cối và bông hoa có khắp mọi nơi, và điều ít ai nghĩ đến là đường phố không có đèn xanh đèn đỏ! Bác của bạn tôi đón chúng tôi niềm nở với nụ cười ấm áp, người Đà lạt thật hiếu khách!
Đi chơi Dinh 3 (dinh vua Bảo Đại), hai chúng tôi vui đùa như hai đứa trẻ con, nhìn cái gì cũng lạ, cũng đẹp.
Đi chụp ảnh từ nhà sàn đến lên ngựa, đóng vai hoàng hậu, vai vua! (Nhà Bác cho thuê đồ hóa trang, nên chúng tôi được Bác cho mượn và còn tư vấn để chụp ảnh!) bác thật dễ mến, cứ lăng xăng giúp đỡ chúng tôi, ồ, khách đã đông lắm, người Sài gòn đổ xuống cũng nhiều, chúng ta đi tiếp thôi!
Xe chạy vòng vòng để nhìn ngắm, vừa đi vừa hỏi thăm đường, ra bờ hồ, bị chặn rồi vì người ta trưng bày hoa, lại đi đường khác, loanh quanh rồi lại về chốn cũ, buồn cười, thôi đi bộ vậy, chắc chờ giao thừa, ồ, mới hơn tám giờ, kìa người ta xôn xao, bắt đầu bắn pháo hoa, lần đầu tiên coi pháo thật gần, nghe cả mùi thuốc pháo, thích ghê! Về nhà bác, cũng có điểm bắn pháo hoa, lại coi tiếp tục, lần này chẳng phải chen lấn, đứng phía sau nhà  xem, sau vài đợt bắn thì khói bốc lên làm mờ hình phào, thật tiếc!
Sáng mùng một, đi hội chợ hoa, hòa mình vào rừng người, rừng hoa muôn màu, muôn vẻ, lần đầu tiên tôi thấy nhiều hoa đẹp như vậy, hoa tươi tắn nhìn hoài không chán! 
Cô bạn chụp thật nhiều hình ảnh chúng tôi và hoa, về tha hồ mà ngắm đây! Hoa hồng, hoa lan, lyly … đặc biệt là Tulip, chúng tôi mê mẩn nhìn hoa, ôi hoa đẹp làm sao!
Nhưng ở đồi Cù, nơi trưng bày nhiều hoa Tulip nhất, đỏ, vàng, xanh, tím,… đến nơi này thật không bỏ công lên Đà lạt xem hoa… bông vươn cao, đứng thẳng, e ấp, dịu dàng, giống nụ hồng nhưng không là hồng, …
 Tôi thầm so sánh với người em gái, ôi, em rực rỡ, kiêu sa, nhưng mong manh dễ vỡ như pha lê trong ngần, Tulip ơi!

Sóc Tím.
(04/01/2012.)