Trả cho em tiếng hát!
Ngày 08/04…
Đi khám bệnh hay ở nhà uống
nước giá luộc, giọng khàn hẳn, không cất lên cao nổi, mà đâu phải mới hôm qua,
hình như từ trước tết rồi cơ!
Thôi cứ đi, còn cái hẹn ăn
sáng, uống café chiều nay, chắc không sao đâu, mình đi một chút rồi về mà!
Qua nhiều khâu thủ tục, bác
sĩ cho đi nội soi, sợ quá, rồi cũng qua! Cầm phiếu kết quả trên tay, ôi hình
như cũng nhẹ, chắc cho thuốc uống rồi về thôi!
Bác sĩ nhìn qua, nhíu mày rồi
hỏi: “Ở nhà cô làm gì, chắc phải nói nhiều lắm hả?” “Dạ không, chỉ có hát chút
ít!” “Hiểu rồi, vậy nhập viện nhé!”
Tôi hết hồn, tròn mắt, như
không tin được tai mình, luống cuống hỏi: “Nặng vậy sao bác sĩ?” “Không nặng
lắm nhưng để lâu thì mất tiếng hẳn!”
Ngày 09/04…
Bệnh Viện Cấp Cứu Thành Phố
còn được mang tên là Bệnh Viện Tươi Vui! Mà vui thật, phòng trên lầu 4, với
tiện nghi vừa phải, ba người vừa mới quen nhau mà như thân từ lúc nào, tám đủ
thứ chuyện, cho đến khi các cô y tá gọi tên mà còn không nghe!
Chích thuốc, xông họng, cho
thuốc uống rồi cứ tự nhiên muốn ở lại thì nằm ngủ, không thích thì cứ về nhà,
chiều 5 giờ tới chích thuốc và nhận thuốc buổi tối! Về nhà chứ, có ai ở lại
đâu, buồn chết!
Ngày 13/04…
Ôi thứ bảy, chúa nhật cũng
thế cơ, bác sĩ nói chích đúng một tuần thuốc mới có tác dụng, hứa hẹn là cho
xuất viện vào thứ hai, cố lên vậy!
Ngày 14/04…
Ôi mai xuất viện rồi, hôm nay
phải “nghiệm thu” giọng hát chứ, có gì còn báo cho bác sĩ! Mở máy thôi…
“… Cô đơn nhìn bụi bậm, xanh
xác rêu phủ mờ, trước ngày lên ngôi Chúa, ai chắc không dại khờ…”
Ôi khá lắm, được rồi, giọng
cao không bị rớt, tự chấm 98 điểm, hay quá! Cám ơn Bác Sĩ "Mặt Tròn Đầu Đinh”
mai phải hỏi tên mới được!
Sóc Tím.
(14/04/2013.)