Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

Một chút riêng tư.




Một chút riêng tư.

(Mời bạn bước vào cõi riêng của tôi, có một chút buồn, nếu bạn có trái tim yếu đuối, xin vui lòng đừng đọc- Sóc Tím.)

Khi người ta yêu, người ta quên bản thân mình để sống vì người mình yêu!
Thuở ấy, có thể tôi đã bỏ hết các thú vui, những đam mê công việc, những cuốn hút về những nơi xa xôi với bạn bè, quên những khám phá thiên nhiên kỳ thú…chỉ để sống hồn nhiên, vui tươi bên người ấy! Tôi nghĩ rằng có tình yêu là có tất cả, và tôi đã đạt được điều đó! Những năm tháng bên anh, dù anh không cho tôi cuộc sống giàu sang nhung lụa, nhưng tôi có thể ngẩng cao đầu vì tôi được yêu quí, cưng chìu, còn có cả sự trân trọng mà cả hai người dành cho nhau! Không dễ dàng tìm được điều đó trong tình yêu vì con người hay nhàm chán với những gì quá gần gủi, quen thuộc, với anh, với tôi mỗi ngày là những khám phá mới về nhau, cho tới lúc sắp xa nhau, anh còn cho tôi những bất ngờ lý thú về những ý tưởng thầm kín nhất! Tôi nghĩ mình thật diễm phúc… Cho đến khi tôi thực sự mất anh thì tất cả đều sụp đổ!
Có bao giờ bạn có cảm giác mình đang đứng trên một tảng băng mà chung quanh dần dần tan chảy! Lạnh lẽo, cô đơn và sợ hãi, tôi không còn cảm thấy mình đang sống nữa, nhưng tôi vẫn thở và sự sống quanh tôi vẫn tiếp diễn! Tôi không thể bỏ đi hay huỷ diệt chính mình, vì tôi không thể làm tổn thương những người thân yêu của mình thêm nữa, anh ra đi, nỗi đau đó quá lớn lao rồi, không ai còn có thể chịu thêm điều gì, hay sự mất mát nào nữa!
Những ngày sau đó, tôi hoang mang cùng cực, tôi buồn bã lo âu, như một người sắp chết đuối mà không muốn vịn phao tiếp cứu, trong tôi ý nghĩ sẽ chết dần theo anh ấy, chết theo tình yêu của đời mình. Rồi tôi nhớ lại ánh mắt của anh ấy trong những ngày cuối cùng, vẫn còn mãi theo tôi, tôi phải sống, dù cuộc sống này khắc nghiệt thế nào, dù những người thân yêu có lúc làm tôi thất vọng, chán nản, nhưng tôi sẽ sống vì anh, vì những gì tốt đẹp nhất vẫn mãi còn trong ký ức! Xin cám ơn anh vì những ngày tháng đã qua!
Bây giờ, tôi muốn quên hết, không phải quên anh, mà quên đi, hay dẹp sang một bên những nỗi khổ niềm đau, nỗi cô đơn  ngút ngàn có lúc làm tôi hoảng loạn, chới với, một đôi lần tôi nghĩ chỉ cần ai đó đưa ra một bàn tay, một ánh nhìn ấm áp có thể làm dịu đi cơn đau từ tận sâu thẳm trái tim tôi! Nhưng không có ai hết, hình như người thân, bạn bè đã quên tôi rồi, không ai nhớ rằng tôi còn hiện diện trên cõi sống này! Như vậy cũng hay, để cho tôi thấy rằng tôi phải tự cứu lấy mình, nếu muốn giữ lấy hình tượng tình yêu của anh trên cuộc đời này, chắc không ai hiểu tôi muốn nói gì, xin đừng thắc mắc, tôi chỉ muốn mỗi một anh ấy hiểu thôi, người ở cõi trên ơi!
Những người thân của tôi giờ ít hiểu tôi hơn, như con gái tôi vẫn nghĩ tôi thích điệu Tango, hay những âm điệu nhẹ nhàng hơi chút buồn như từ lâu tôi vẫn thích, với tôi bây giờ thì Rock and Roll thật thú vị và các bạn trẻ nước ngoài trình diễn thật hay! Quay đi 180 độ phải không, không phải thế nhưng nghe nhạc và hát sẽ làm dịu đi cơn khát của tâm hồn, làm cho con người ta cảm thấy muốn sống và cuộc đời còn đáng sống! Một thứ nước quý hiếm tưới lên tâm hồn tôi đã từ lâu cằn cỗi khô khan! Tôi tìm đến âm nhạc mặc dù tôi rất kém, nhưng khi dạo đàn dù nghe rất tệ, rất dở vẫn thấy mình có thể quên được thực tại không vui! Tôi chỉ giỏi hơn những người mới biết nhạc nhưng vẫn thú vị đấy chứ còn hơn không biết làm gì, ngày ngày chui vào xó bếp như một cô mèo ngu ngơ! Tôi không muốn làm cô mèo ngu ngơ đâu, làm cánh chim cô đơn cũng đáng, đất trời kia vẫn bao la cơ mà, tôi muốn tự do và khao khát tự do, như khi vùng vẫy dưới nước, có hơi sợ đấy chứ, nhưng tôi như trút bỏ được ưu phiền! Tôi muốn viết thật nhiều, viết những điều mình nói ra thì khó, mà cũng khó tìm người có thể lắng nghe, tôi muốn được chia sẻ, dù biết ít người chịu đọc, bây giờ người ta chỉ thích đọc những đoạn viết ngắn, một ít thông tin hay thư giãn gì đó, mặc kệ, tôi vẫn cứ viết, biết đâu một ngày nào đó tôi tìm được một người đồng cảm với tôi, một người bạn, chắc cũng thú vị đấy chứ! Cám ơn blog, cám ơn cả máy tính thân yêu, giúp tôi dễ viết dễ xoá, nên sự viết lách để thư giãn thú vị hơn nhiều.
Chắc các bà nội trợ không thích tôi đâu, nhưng các vị thử sống một ngày như tôi, làm việc một ngày như tôi, (tức là không phải làm gì cả, chỉ đi shopping, dạo chơi, ca hát, tìm đến bạn bè để tán gẫu...) coi như để xả stress, sẽ thấy cuộc sống đáng yêu làm sao!  
Sóc Tím.(14/09/2010)