Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

HẠNH PHÚC.




HẠNH PHÚC.

Một người được xem là thành đạt khi được làm việc và sống bên cạnh người mình yêu thương, cùng nhau chia sẻ vui buồn, đó là hạnh phúc lớn nhất trong đời!
Một người nổi tiếng với bao nhiêu người hâm mộ, đạt đỉnh cao nhất của sự nghiệp, về đến nhà thì vò võ một mình, cô đơn, họ có hạnh phúc không?
Có người  êm ấm, hạnh phúc bên người thân yêu, nhưng ngoài xã hội thì không có gì nổi trội, họ chấp nhận như  một sự tự nhiên vậy, không đòi hỏi gì cao hơn. Những trường hợp này chiếm đa số trong xã hội ta hiện nay, đa số là phụ nữ! Không phải họ không biết đấu tranh để vươn lên, cũng không phải do họ lười biếng, mà vì họ bỏ qua nhiều cơ hội, vì phải vừa làm việc vừa chăm sóc gia đình, con cái đã chiếm hết thời gian của họ, khi chợt nhớ lại, thì xuân xanh đã đi qua, thời gian không chờ đợi họ nữa! Nếu người bạn đời biết thông cảm, chia sẻ vui buồn với họ, thì họ vẫn có thể hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Nếu người ấy cũng chạy theo hư danh, hào nhoáng bên ngoài, thấy vợ mình tụt hậu, kém xa người ta, mà xa lánh, xem thường, thì xem như mất hết! Vậy đó, hạnh phúc phải chăng cũng mong manh và dễ vỡ như bong bóng nước, mấy ai mà giữ được! Thật đáng tiếc, nhưng cuộc sống như một dòng chảy, chỉ trôi tới một hướng và không trở lại bao giờ, khái niệm về thời gian cũng thế, hiểu được rồi có lẻ chúng ta phải sống vội vàng lên, vì ngày mai đâu có chờ có đợi ta.
Ngày hôm qua đâu rồi? ngỡ ngàng, tiếc nuối…
Hai người quen nhau khi còn đi học, là một đôi rất đẹp, rất khắng khít, họ hạnh phúc trong tình yêu với nhiều mơ ước tương lai, chờ đợi ra trường sẽ cưới nhau, khi ra trường họ chờ việc làm ổn định, rồi chờ có nhà cửa. Cô gái sợ tuổi xuân trôi qua, cũng không đủ tự tin trong tình cảm đó, bỏ đi lấy chồng, anh chàng ôm hận mà không thể làm sao được, chỉ còn nỗi hối tiếc muộn màng.
Hai người bạn của tôi cưới nhau xong, họ muốn học lên cao, chưa vội có con. Nhiều năm sau khi đã ổn định với bằng cấp và công việc tốt, nhưng buồn vì trong nhà không tiếng trẻ, họ muốn có con thì đã muộn, một trong hai người vô sinh, họ chấp nhận nhiều phương pháp chữa trị mà không có kết quả, hạnh phúc như vuột khỏi tầm tay…
Tôi có một cô bạn xinh đẹp, tài năng, bao nhiêu anh chàng theo đuổi, cô thì nuôi mộng đi xa nên cứ đợi chờ, bao nhiêu lần được mai mối mà cô chưa vừa ý một ai, đến một ngày kia chợt nhận ra anh bạn bên cạnh mình cũng rất đáng yêu, thế là hạnh phúc đến muộn và chỉ ở quanh ta mà ta không biết! Bây giờ họ đã có một cô bé thiên thần, nhắc chuyện ngày qua họ mỉm cười mãn nguyện.
Nhưng với một số người hạnh phúc vẫn mãi ở đâu đâu, vẫn không thuộc về ta.
Em họ tôi lấy chồng vì tình yêu, cả hai người đều là người có địa vị trong xã hội. Không sống với gia đình bên chồng vì họ là một đôi giàu có nên họ mua nhà ở riêng. Có những chuyện mà khi yêu cô gái không thấy khó chịu, đó là sự quan tâm quá mức tới con cái của bà mẹ người ấy. Nhưng khi về sống chung cô mới biết là người chồng của mình không chút bản lĩnh, chịu chi phối hoàn toàn bởi mẹ, từ việc nhỏ đến việc lớn đều do bà mẹ sắp đặt. Cô cố chịu đựng để có thể thay đổi được chồng, nhưng không có kết quả, người ấy đã quen như vậy rồi, không thể khác được. Người ta bảo thay đổi một con người khó như dời non lấp biển, cô không sao chịu được nên nghĩ đến chuyện ly hôn, và việc gì đến phải đến, họ chia tay trong sự ngỡ ngàng của bạn bè, không ai có thể nghĩ rằng sao cuộc hôn nhân của họ ngắn ngủi đến thế!
Còn tôi thì sao, tôi có hạnh phúc không? Tôi có một người yêu tôi nhất trên đời! Và tôi, tôi có thể bỏ tất cả chỉ để có được người ấy, tôi đã sống và yêu thương bằng cả trái tim mình. Đạt được ý nguyện sống cùng anh, (cả hai thề rằng sẽ sống mãi bên nhau và yêu nhau suốt kiếp!) nên tôi luôn nghĩ rằng tôi là người hạnh phúc nhất! Nhưng cuộc đời không bao giờ cho ta những điều tốt đẹp như ta hằng mong mỏi, khi người ấy ra đi thì hạnh phúc cũng đi theo! Bây giờ với tôi hai từ “hạnh phúc” đồng nghĩa với sự mất mát lớn nhất, mà tôi không bao giờ có thể tìm lại được.

Sóc Tím.
08/11/2011.