Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Viết ngắn.







Bạn già.
 



Tôi đến thăm cậu ấy vào một buổi sáng thật buồn, gặp lúc cúp điện, dưới ánh sáng lờ mờ tôi nhìn thấy em co ro như hình một bộ xương cách trí như cách gọi hồi xưa khi còn đi học! (Tôi gọi bằng em cho tiện, em nhỏ tuổi hơn tôi, lại là em rể của tôi.)
Trước đây em là một người đàn ông khỏe mạnh, hát hay, giỏi trong công việc, là một cán bộ kỹ thuật của một công viên giải trí lớn trong thành phố, cho tới khi ngã bệnh em vẫn cố gắng làm việc, đến một ngày không thể đi làm được vì những đợt hóa trị, xạ trị kéo dài, con người em hình như không còn chịu nổi tác dụng của thuốc!
Suy kiệt hoàn toàn, người em nhẹ tênh như không còn sự sống, tóc rụng xác xơ, đầu tròn trĩnh như diễn viên đóng vai Fanthomas ngày trước, tôi gọi em là Ông Thần Đèn khi nói chuyện đùa cho em vui!
Đâu chỉ có thế, những vết truyền thuốc ứa ra như bị bỏng, phải dùng thuốc chống bỏng thoa lên cho đỡ đau đớn! Em gái tôi xót  cho chồng không chịu cho vô thuốc nữa, cùng lúc đó các bác sĩ hội chẩn và cho biết không tìm ra cách điều trị nào mới hơn! Bệnh viện đành bó tay và cho về nhà để chờ…
Có bệnh thì vái tứ phương, em gái tôi tìm thuốc Nam cho chồng uống! Nào là “Bán liên chi + Bạch hoa xà” nào là cây Chó đẻ hay là Diệp hạ châu, sắc uống như nước trà! Không biết tác dụng như thế nào mà em rể tôi dù đã phải tiếp thở bằng bình oxygen mà vẫn ăn được và sống tiếp!
Dạo sau này em uống thêm RH2 hay gọi là Hồng sâm và cây Hoàn ngọc sắc uống thay trà.
Tôi ngồi nói chuyện với em, hỏi thăm tình hình sức khỏe, em mệt mỏi trả lời tiếng được tiếng không, tôi thấy em già đi như ông lão tám mươi, dù mới vừa đủ tuổi hưu!
Tôi nói với em:
        - Đừng buồn bạn già ơi, cậu hãy tự nhắc nhở mình “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương!” Em cười thật buồn làm tôi muốn khóc!
Tôi nói chuyện con cà con kê, để cho em vui, kéo em về với ngày qua:
        - Cậu nhớ không, hồi chị ở Lê Minh Xuân, vợ chồng cậu tới thăm, anh chị không có ở nhà, cậu xin con chó Milou, mấy đứa cháu hàng xóm chị cột dây nó cho cậu dẫn đi, ôi trời, chỉ mới nghe nói thôi, chưa gặp một lần nào mà sao chúng tin vợ chồng cậu dữ vậy!  (rồi cùng nhau cười khì!)
Con mèo đi qua cọ cọ vào chân tôi làm quen, tôi vuốt ve bộ lông nó và ôm nó lên:
        - Chị có con mèo mướp, bộ lông thật mướt, lúc chị định về lại Saigon, nhà chưa chuyển hẳn nên cứ đi đi về về, con mèo vì thế cũng bỏ đi lang thang, cứ mỗi lần chị về nhà là tối đó nó về kêu meo meo, chị nói với nó: “Mày là mèo hay là ma mà tối mới chịu về nhà!” cậu biết không, chắc nó hiểu chị nghi ngờ nên hôm sau nó về nhà ban ngày và còn tha cả con nó về nữa!
Tôi nói tiếp cho không khí ấm lên một chút:
        - Cậu là người hạnh phúc nhất, cậu biết không, đâu phải ai cũng được vợ lo tới nơi tới chốn, như anh cậu ngày trước, chị có muốn lo lắng cũng không được, phát hiện bệnh rồi, anh ấy sống không quá ba tháng! Chị chỉ cần anh sống được, dù phải đẩy xe anh đi chị cũng thấy còn vui tươi, căn nhà còn có nóc, cây không bị cụt đọt, mà cũng không được.
        - Cũng có người nói với tôi là tôi hạnh phúc, tôi suy nghĩ là nếu bà ấy đi trước thì sao?
        - Ngày trước, NS Trịnh Công Sơn có kể câu chuyện về ba mẹ của bạn ông:
 Hai ông bà đã lớn tuổi thường nằm chung trên một sập gụ xưa. Cứ mỗi sáng bà cụ thường xuống bếp nấu nước sôi để pha trà cho ông cụ uống. Một buổi sáng nọ, cũng theo thường lệ bà cụ xuống bếp bị gió ngã ra bất tỉnh và chết. Mấy đứa con ở gần đó tình cờ phát hiện ra và đưa bà cụ về nhà một người để tẩn liệm. Sau đó chôn cất và giấu ông cụ. Tất nhiên khi cụ ông thức dậy hỏi con, mẹ các con đi đâu rồi, thì họ trả lời mẹ sang nhà các con để chăm sóc mấy đứa cháu vì chúng bị bệnh. Vài ngày sau vẫn chưa thấy bà về, ông mới trầm ngâm hỏi các con có phải mẹ các con đã chết rồi phải không. Lúc ấy mọi người mới khóc òa lên. Từ đó ông cụ nằm trên sập gụ một mình, cơm không ăn, trà không uống cho đến lúc kiệt sức và đi theo bà cụ luôn.
(Tôi đã đọc gần như thuộc lòng câu chuyện này)
Nhạc sĩ TCS mới kết hợp với giấc mơ khi nằm ốm của ông với câu chuyện tình già keo sơn này để viết lên ca khúc “Hạ Trắng” “Áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.”

Sóc Tím.
                                                                (05/05/2013.).