Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

Mong manh!





Mong manh!
 
 
Hạnh phúc, tình yêu là những từ ngữ khó giải nghĩa nhất, thường là mong manh như tơ, nhẹ như mây khói, không gắn kết với ai dài lâu, cũng không dễ gì nắm giữ.
Anh là một giám đốc năng nổ, chị là một kế toán tài năng, nhìn bên ngoài khá đầy đủ, hạnh phúc với hai chú nhóc thiên thần. 
Anh rất bận rộn, sau giờ làm việc thường đi tới khuya lắc khuya lơ, thi thoảng mới ở nhà một đêm. 
Chị có cách dạy con thật hay, làm thế nào đó mà khi có mặt anh, chúng cứ tíu ta tíu tít quấn quýt bên anh, hỏi cái này, khoe cái kia, …cứ ba ơi, ba à dễ thương làm sao! 
Cho anh luôn luôn cảm giác mình là người cần thiết nhất! 
Có lẽ không do chị dạy mà là tình cảm của chúng, đứa bé nào mà chẳng thích nũng nịu, nhõng nhẽo với ba mình, người cha là thần tượng, là mẫu mực cho con cái noi theo. 
Bên anh các chú nhóc trông thật đáng yêu và tràn đầy hạnh phúc.
Còn chị, cả ngày vật lộn với những con số, với công việc, nhưng cũng phải luôn tươi cười với mọi người. 
Tối về mệt lử, vẫn không quên vui chơi với các con, kèm cặp chúng học hành, khi vui buồn không có ai chia sẻ! 
Chị có cảm thấy hạnh phúc không hay chỉ là sự chấp nhận, ngoài xã hội người ta sống như thế, thì anh cũng thế, biết sao! 
Anh cũng không biết chị vui buồn khi nhiều đêm chờ cửa chồng, và anh về trong trạng thái mệt mỏi, say khướt! 
Cũng may là anh còn biết đường về, không như nhà X kia, anh chồng đi biền biệt! 
Chị biết mình cố chịu đựng, vì mình, vì các con…
Nếu chị cũng như anh, cũng cần bạn bè, giao tiếp, (có khi để xả stress, cho qua những giây phút buồn phiền, căng thẳng!) cũng đi sớm về khuya, cũng đôi khi say khướt, …vì công việc, ai cũng thế mà,…thì hai chú nhóc sẽ ra sao! 
Giao cho người giúp việc hay cho ông bà, bề ngoài trông chúng cũng đầy đủ, tươm tất, nhưng bên trong thì sao? 
Có lẽ chúng sẽ thấy cô đơn, đêm đêm mong ba mẹ về cho tới khi mòn mỏi rồi ngủ thiếp đi, muốn được mẹ ôm ấp, muốn được ba vỗ về yêu thương, chờ đợi, buồn bã và cảm thấy mình mồ côi ngay khi vẫn còn cha mẹ! 
Chúng trở nên trầm cảm, hay tính khí bất thường, hay là một bé cá biệt mà khi thầy cô giáo phát hiện thì cha mẹ mới biết!
Chị biết chăm chút bản thân luôn tươi tắn, ngọt ngào, luôn mỉm cười bên anh, không tỏ ra bực bội trong những đêm chờ cửa, nhưng trong lòng chắc có nỗi đau, hay là không? Trời biết! 
Đôi khi chị cũng trăn trở và lo sợ rằng một ngày nào đó tim mình lạnh ngắt, trở nên máy móc, không biết vui buồn, không còn yêu thương, không còn hoài nghi nữa! 
Mặc cho anh với những niềm vui bên ngoài gia đình, những khoa trương mà bất cứ người đàn ông nào sớm thành đạt cũng hay làm, được nâng lên tận mây xanh ai mà chẵng thích! 
Chị nuôi dưỡng tình cảm, luôn tự nhủ  lòng rằng mình còn yêu thương, và anh chắc cũng thế, nhưng ai cũng có những giây phút yếu lòng, (anh cũng không loại trừ!) khi đó người ta sẽ quên hết những mặn ngọt ngày qua, khi nhớ lại biết đâu là quá muộn, và đường về thì quá chông chênh!
Chị gìn giữ nâng niu từng giây phút bên anh, những lần đi chơi hiếm hoi, đưa các con đi sắm sửa cùng anh, cho anh cảm nhận mình là người quan trọng cho mái ấm nho nhỏ này. 
Điều lạ là khi ở bên cạnh vợ con, anh như sống lại những ngày tháng cũ, thư gia đình còn khó khăn, anh biết chọn lựa những gì tốt nhất để vừa làm vui lòng chị và các con, vừa tránh được những tiêu pha hoang phí. 
Linh cảm phụ nữ mách bảo chị rằng hình như đó là lúc anh quay về! Và chị tin như vậy.
Sóc Tím. 
(16/12/2010)