Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Chuyện quanh tôi.




Hắn!
Viết cho Đông với sự đồng cảm!

Hắn ngồi đó, tiếng nhạc đã chùng xuống như lòng hắn say say, đáng gì đâu chỉ 2 sec nhỏ, sao vậy, ôi, hắn quên mất chầu bia ban chiều, chiến hữu rã rời say! Bụng đói cồn cào, hắn không muốn quay về, có còn gì đâu, có ai chờ đâu, giờ này chắc Quyên đã ngủ rồi, và đứa bé vẫn hồn nhiên bên người bà, tiếng ru à ơi như thuở nào, hắn đã quen thuộc từ thời bé dại!
Một chút nhớ bâng khuâng, đôi mắt Thư mở to mơ màng và thật buồn, lần đầu tiên hắn đến đây, để làm cho ra lẽ với tên đàn ông quyến rũ vợ mình, hắn đã ngồi quán café góc phố suốt hai hôm để theo dõi Huân, rồi quyết định sang bấm chuông ngôi nhà có cánh cổng màu xanh đó!
Người con gái tóc dài bước ra, ôi, cô đẹp quá, hắn nói muốn gặp bà Huân, “Là tôi đây!” Cô gái nhìn hắn với ánh mắt dè dặt, dò xét! Lặng đi một chút, hắn nhỏ nhẹ: “Cô đẹp lắm, cô biết không!” “Cám ơn!” Rồi cô quay vào trong.
Lần sau tới, hắn biết rõ là Huân đang ở nhà, vẫn giọng điệu như hôm trước, hắn nói, “Cô đẹp và còn hấp dẫn nữa!” “Ừ, biết rồi, thì sao nào?” Cô trả lời cứng rắn, dường như đã được chuẩn bị từ trước! “Cô nói với chồng cô, xài đồ nhà đi, đừng theo đuổi vợ người khác!” Cô gái mặt tái mét, mắt mở to như chực khóc, lảo đảo chạy vào trong! Còn hắn thì đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải làm gì nữa! Kịch bản cũ kỹ đó làm tim hắn đau nhói, và đôi mắt cô gái đã ám ảnh hắn cả vào giấc mơ!
Hắn đón cô sau giờ làm việc, cả hai đi vào một quán kem, như đã quen biết tự bao giờ, rồi cùng lặng lẽ, hình như không biết nói gì với nhau!
Hôm đó sau một trận cãi nhau dữ dội, hắn và Quyên không nhìn mặt nhau, cô đi về khuya lơ khuya lắc, chẳng màng gì tới đứa bé, bỏ mặc cho bà nội chăm nom! Hắn bình tỉnh quan sát mọi việc, và nghĩ rằng chắc là “hết thuốc chữa!”
Gặp Thư hôm nay như hai người đồng cảnh, có chút cảm thương hồng nhan đa truân, người như thế sao Huân chẳng động lòng! Nếu là hắn… Ừ, thì sao nhỉ, ai mà biết được dù đã yêu nhau suốt hai năm, cưới cũng đã hơn hai năm, tình yêu sao mà mau phai nhạt, có phải là tình yêu? Quyên, cô kế toán năng động, rất vừa lòng giám đốc, Huân là đối tác của công ty, cùng gặp gỡ và vướng vào nhau từ lúc nào, khi hắn biết thì sự việc đã quá muộn rồi, thậm chí khi cãi nhau, Quyên còn đòi chia tay, cô không màng gì đến đứa con còn bé dại!
Hắn cũng muốn mở lời hỏi thăm coi dạo này Huân đối xử với cô thế nào, nhưng nhìn cô buồn buồn, hắn tự dưng nín lặng, không nên khơi dậy nỗi đau! Hắn tự hỏi sao dạo này hắn chỉ nghĩ đến Thư, cả khi ăn, khi làm việc, … cô đã hiện diện trong đầu, trong tim hắn mất rồi!
Cả hai ra về, trời đêm mát dịu, hắn nhìn Thư nao nao, sao lại thế, em tươi tắn như bông hoa đầu mùa, mai rồi sẽ ra sao? Hắn thở dài thầm ao ước một sự trao đổi kỳ diệu! Ôi, sao một kẻ không chung tình như Huân mà được cả hai người con gái mến thương, còn hắn, cũng được tiếng là chồng tốt và địa vị xã hội có thua kém gì ai đâu, thế tại sao, tại sao? Câu hỏi không lời đáp!

Sóc Tím.
(30/10/2011)

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Tản mạn buồn.





Tản mạn buồn.

Khi nào thấy buồn bã, cô đơn hãy nghĩ tới những ngày vui đã qua, và những con người đáng yêu, người tình hay người bạn, hay một gương mặt trẻ thơ hồn nhiên nào đó, bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn! Có lúc tôi nghĩ tới mẹ hay bà tôi, ánh mắt hiền hòa, nụ cười đôn hậu, bàn tay ấm hay vuốt tóc tôi, nghe một chút bình an cho tâm hồn! Tình yêu của bà là cho đi và nhận về mình không nhiều vì con cháu vô tâm! Đôi khi tôi cũng tự trách vì mình  hời hợt quá, không biết nghĩ rằng những người bà người mẹ đâu sống mãi với mình!
Khi nào bạn quá giận, muốn mắng cho ai đó một trận cho bõ ghét, hãy dừng lại vài giây, và đi uống một ngụm nước mát, sẽ thấy cơn giận trôi đi phần nào! Và nhớ rằng đừng nói gì hết, dù là lời nhẹ nhàng nhất vì khi đang nóng giận chắc gì người ta có hiểu cho bạn không, hay còn nghĩ là bạn cạnh khoé, mỉa mai gì chăng! Nhiều khi càng muốn giải thích càng làm cho sự việc trở nên nặng nề hơn!
Nếu cần phải nói cho hả giận, hãy tìm một chỗ riêng, phòng riêng chẳng hạn, hãy mở nhạc thật lớn rồi hét lên một mình cho tức tối qua đi! Tôi có một lần đi vào phòng tắm mở nước thật mạnh, hét qua làn nước mát lạnh, và tôi đã cảm thấy được sức mạnh của nước, cuốn muộn phiền trôi đi, nghe lòng nhẹ nhàng hơn như vừa trút đi được một gánh nặng!
Bây giờ khi buồn tủi, tôi hay hát, có khi hát hằng giờ đồng hồ, nỗi buồn như cất cánh bay, dù bình an chưa thể quay về! Làm sao có thể quay về được cơ  chứ, ta là con người sống giữa cuộc đời, có vui buồn ghét giận tự nhiên như ta thở, nên không bao giờ ta đạt được sự thanh thản vô vi như các vị ngồi trên cao kia, Chúa Jesus hay Đức Phật thích Ca!
Đôi khi, sự việc không đơn giản như vậy, lúc quá tức giận, không ai kịp thời cho tôi một ly nước, và tôi cũng không thể dằn lòng để đi trốn vào một chỗ riêng mà la hét, lại la hét vào chính tác nhân đã làm cho mình nên nỗi, và nhiều khi là dẫn tới đổ vỡ, tan nát, thật là đáng tiếc!
Một ca sĩ đã hát: "Ước gì em đã không lỡ lời…" thế đó, có ai hốt lại được những giọt nước đã đổ đi! Trong trường hợp này, cách đơn giản nhất là quên đi, nhẹ nhàng quá phải không, nhưng có mấy ai làm được như thế! Một triết gia nói: "Quên là nhớ mãi!..." tôi cũng như vậy đó, người ơi!
Mượn bài hát “Buồn” của NS Y Vân thay lời kết:
 “Buồn như ly rượu đầy
Không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn
Không còn rượu để say...
Buồn như trong một ngày
Hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt
Không còn chuyện để vui.
 Đôi ta như bước lên đỉnh sầu
Vì đời lên cao ngất thương đau
Bao lâu ân ái chưa đậm màu
Toàn là cay đắng giết thương yêu
 Tình đôi ta thật buồn
Như lứa hoa nở muộn
Tình yêu không trọn vẹn
Buồn mỗi ngày buồn hơn!”
Sóc Tím.
(28/10/2011)

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Thơ tình tím.





Tìm

Như một lời hứa ảo
Đưa về chuyện trăm năm
Tôi tìm tôi trên phố
Tìm tôi trong nỗi đau
Chỉ còn tôi với bóng
Âm thầm bước bên nhau
Chỉ còn anh để nhớ
Sao yên lặng cúi đầu!
Sóc Tím.
(24/10/2011)

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Làm dâu, khó hay dễ?





Làm dâu, khó hay dễ?

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo đất Mũi, lớn lên ở chốn đô hội này, tôi là người Nam Bộ 100% rồi phải không! Đi học, đa số thầy cô là người miền Bắc, nghe tiếng nói quen thuộc từ tuổi thơ, có một vài mối tình con con với những người thầy (nhớ nhớ vậy thôi chứ chắc gì là yêu!) Nhưng các người thầy cô ấy đã để lại trong tôi ảnh hưởng không nhỏ cho tuổi  mới lớn của mình!
Tôi kết hôn với một người miền Bắc, sinh ra ở Thái Bình, lớn lên ở Saigon, gặp sư chống đối mạnh của cả 2 bên gia đình, không sao tôi vượt qua hết!
Ngày về thăm quê chồng, tập tành làm dâu, chị tôi vừa thương vừa sợ, nói: “Cẩn thận nghe cưng, không phải chuyện đùa đâu, với mẹ chồng còn dễ chịu, còn các em chồng, ôi, đanh đá lắm đó….”
Ngày đầu tiên bước về nhà, tôi cũng hơi dè dặt, và hơi sợ nữa, nhưng tính tôi vốn hiếu động và thật thà, tôi thu phục các em chồng không khó bằng sự cởi mở của mình, và các món ăn lạ của người Nam, (hì, nói nhỏ thôi tôi cũng không khéo léo gì cho lắm, hồi còn ở nhà hay đùn đẩy việc nấu nướng cho chị và em gái, phải học nhanh trong thời gian lỷ lục mới theo kịp, hì, yêu thì phải cố thôi!) Và còn khờ nữa, là dân SG mà không phân biệt nổi cỏ và mạ, có đáng trách không! Nhưng tất cả những vụng về đó làm cho mọi người yêu thương cô dâu mới hơn, thế có lạ không!
Hồi ở nhà tôi may cùng với mẹ để có thêm tiền tiêu, thợ sơ mi nam, may khéo, đẹp, nhưng không biết cắt (Hiệu may lớn, công đoạn may cắt khác nhau!) Về nhà chồng dám cả gan cắt may áo bà ba cho mẹ chồng, bà mặc thích lắm và hảnh diện đem khoe cho cả xóm, về sau bà chỉ mặc áo do tôi cắt may, thương ghê! Nhưng cũng từ đó tôi gặp phải sự ghen ghét ganh tị của chị dâu và các cô con gái của những người bác, đầu tiên tôi hơi bực mình, nhưng rồi được an ủi là các em chồng hết sức bênh vực và thương yêu tôi!
Mẹ chồng tôi ra đi khi con gái tôi lên 8 tuổi, đó là sự mất mát lớn trong đời tôi!
Bây giờ làm mẹ chồng, tôi có một cô con dâu hiền lành, duyên dáng, nhưng rất im lặng, vì thế nên tôi phải học cách làm mẹ chồng! Dù tôi không sống nhờ vào các con, nhưng cũng có những chuyện cần nói, (hay góp ý) tôi thấy thật khó!
Giá mà…Ôi, tôi không muốn nghĩ tới nữa! Ngày tháng dần trôi, các con sẽ lớn, mọi thứ sẽ khác đi! Vậy làm dâu có khó hơn làm mẹ chồng không, tôi đặt ra câu hỏi và tự trả lời vậy!
Sóc Tím.
(19/10/2011)

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Tuổi thơ tôi.




Như những ngày thơ!

Có bao giờ bạn nhớ nhớ lại những tình cảm trẻ con của mình không! Tình cờ tôi nghe hai cô bé khoảng 8 tuổi nói chuyện, không phải nghe lén đâu nhé, tại các bé nói lớn!
_Biết Tâm Anh không, học lớp trên đấy, bạn trai của tui đó
_Còn Minh cận, học lớp 4, nhất khối ba năm rồi đó, tui thích bạn ấy!
Trời ạ, hai bé mũm mĩm này chắc ngày nào mẹ cũng nhắc uống sữa, như hai đứa cháu ngoại của tôi!
Nhớ ngày đó tôi còn bé lắm, nhà ở Tân Bằng là một xã xa xôi cuối miền đất nước! Xã xây một trường học, nói là trường chứ thực ra chỉ là một căn nhà lớn, một ông giáo tận tâm dạy từ lớp một đến lớp 5! Tưởng nơi đây đã là heo hút lắm rồi nhưng có những bạn còn đi bằng xuồng ba lá, hay đò con đến đây để học! Hồi ấy học hai buổi, các bạn mang cơm trưa theo ăn để chờ buổi học chiều. Nhà tôi gần trường nên tôi hay mang rau hay chuối qua để cùng ăn. Đôi khi còn kéo nhau lên đồi sim hái trái ném nhau hay bẻ cây tập trận!
Trong số các bạn đó có một cặp anh em sinh đôi tên Chính và Đáng, tôi thích cậu anh vì da trắng và học rất giỏi, về nhà hay mơ mộng! À quên nói, hồi đó tôi chưa viết đúng tên mình!
Năm sau tôi về thị xã Cà mau ở với ông bà ngoại, bạn ấy tiễn đưa ra tận bến đò, tôi khóc, chưa biết nói gì!
Nhà ngoại tôi trông nhiều loại hoa, sáng sớm trước khi đi học tôi hay nói chuyện với hoa mười giờ, “mày nở lớn nhé, như vầy cơ!” tôi đưa bàn tay bé xíu của mình ra hiệu, cậu bạn hàng xóm nhìn thấy mỉm cười! Kỷ niệm đáng nhớ nhất là tôi và các bạn hay xuống bờ sông, tới miếu Ông Tà, lấy than đen vẽ râu tóc cho Ông, rồi đem Ông thả xuống nước, người lớn bắt gặp, tôi bị ngoại đánh đòn, cậu bạn núp bên khe cửa nhìn và khóc thút thít!
Trong lớp có hai đứa bạn nhà giàu, (theo suy nghĩ trẻ con của tôi!) đứa con trai tên Hưng, nhà bán tạp hóa nên nhiều bánh kẹo, đứa con gái là Vân, nhà làm bánh men, chơi trò cô dâu chú rể, đãi bánh kẹo cho cả lớp, vui lắm! Bạn Minh, lớp trưởng nói nhỏ với tôi :”Mình cưới đi!” “Mét cô bây giờ, ông kỳ quá!” tôi gắt!
Tôi chuyển về trường gần nhà để bà đưa đón dễ hơn, học giỏi lại ngoan nên tôi rất được thầy cô chú ý! Tôi nhỏ nhắn, ngồi đầu bàn trên cùng, mỗi khi quay đầu nhìn xuống bàn sau, cậu bạn cùng tên đưa tay như vạch một đường trên không, tôi xích vào trong một tí, rồi lại quên, ngồi lại bình thường và hay quay đầu nhìn xuống! Bạn bè hay trêu chọc: “Văn Tâm dụ Thanh Tâm chấm mực!” Tôi tức lắm và ghét luôn Tâm từ đó! Đi học về những ngày bà không đưa đón được, tôi cãi nhau với Tâm suốt quảng đường!
Thế mà khi Tâm chuyển trường về quê nội, lâu lắm không gặp lại, tôi nghe nhớ nhớ, có lạ không! Khi tôi theo mẹ về đây, gặp lại Tâm vài lần, nhắc chuyện hồi con nít, hai đứa lại cười! Một lần Tâm hỏi: “Nếu ba mẹ tôi tới nói chuyện, Thanh thấy sao?” “Hì, thôi đi ông, chuyện con nít đó, từ từ tính!” Lúc đó tôi vừa tròn 17 tuổi! Rồi Tâm theo ba mẹ đi xa, tôi không biết tin từ đó! Chắc bạn ấy đã yên ổn, nhớ lại ngày xưa còn có mỉm cười?
Trường là bạn thân của tôi suốt những năm trung học, lại là hàng xóm nên hai đứa hay đi cùng nhau, bạn ấy bênh vực che chở tôi như một cô em nhỏ! Một hôm tình cờ tôi gặp Trường nói chuyên với cô bạn lớp khác, trong lòng tôi nghe xốn xang, khó chịu! Từ đó tôi đi học sớm hơn không đợi Trường tới đi cùng, chắc bạn ấy biết nên vào học cứ hay nhìn tôi, thấy có lỗi, chắc là vậy! Tan học tôi đi theo cổng của Thầy Cô giáo, cố tình tránh mặt Trường
Một sáng, tôi cũng cố tình đi sớm, trong lòng ghét cay ghét đắng bạn ấy, không muốn gặp, thì thấy Trường đứng cạnh cây phượng già từ lúc nào, bạn ấy đưa tôi một gói ô mai và một lá thư bé xíu, tôi không muốn lấy, nhưng nhìn vào mắt bạn ấy, sao sao ấy, không diển tả được, tôi nhận thơ và bước thật nhanh như chạy, hình như tôi cũng muốn khóc! Lá thư chỉ một câu ngắn: “Thanh đừng giận Trường nữa nhé!” Xí, ai mà thèm giận chứ! (Thực ra thì có giận!)
Rồi những ngày đánh nhau ác liệt, Trường nhập ngũ, bặt tin từ đấy! Đến khi gặp lại nhau ai cũng có mảnh đời riêng, nhớ ngày xưa, tôi bất giác mỉm cười! Ôi, một thời thơ dại đáng yêu!
Sóc Tím.
(18/10/2011)

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Nghề mới!





Nghề mới!
(Viết theo lời kể của bác T. Dân!)

Lang thang trên đường, thấy một nhà hàng vắng khách đăng bảng cần tuyển: 5 phụ bếp, 7 phục vụ, 4 bảo vệ… tôi đếm đâu chừng hơn 20 người! Thấy một bảo vệ, tôi lân la làm quen và hỏi xem có cần người nếm thức ăn không! Hỏi cho vui thôi không ngờ chủ nhà hàng đứng gần đó nói: “Ý tưởng mới đấy, sáng mai mời bác tới phỏng vấn!”
Sáng hôm sau tôi đến, chỉ phỏng vấn đơn sơ, tôi trả lời theo cách dí dỏm của mình, rồi ngâm nga câu thơ cóc: “Sáu mươi năm sống trên đời- Buồn lo nếm trải, sướng vui cũng đầy!” Cậu chủ nhà hàng mỉm cười: “Mai mời bác đến làm việc nhé!”
Sáng, tôi tới để quen với công việc, người ta đặt một bàn tròn có phủ khăn trắng ở vị trí vừa nhìn thực khách vừa thuận tiện cho bếp mang thức ăn ra! Người phục vụ đưa tôi vào bếp, gặp ngay cái nhìn không mấy thiện cảm của bếp trưởng: “Tôi làm việc bao nhiêu năm nay mới thấy cái nghề nếm thức ăn này!” Tôi mỉm cười không nói gì! Giờ làm việc của tôi bắt đầu từ 03 giờ chiều tới 10 giờ!
Chiều đến, băng rôn quảng cáo của nhà hàng ngoài những câu thông thường còn có hàng chử in đậm: “Có chuyên viên nếm thức ăn số 1…”
Những ngày sau đó nhà hàng đông hẳn lên, không biết là do duyên may của tôi hay…thời vận của chủ nhà hàng đã đến! Bếp trưởng nhìn tôi thiện cảm hơn, và ôi thôi tôi phải nếm thức ăn liên tục, rồi những vị khách vui tính tới mời bia, rượu ngon, tôi từ chối vì công việc không thể uống!
Sau một tuần thử việc, người quản lý hỏi về mức lương theo yêu cầu, tôi hơi khó nghĩ, tôi chỉ cần hưởng lương như người phục vụ, chủ yếu là vui! Thế đấy, tôi có lương hưu mà, thu nhập thêm thôi, công việc này cũng không vất vả gì!
Tôi có thêm nhiều bạn bè, là những thực khách vui tính, sau giờ làm việc thường kéo nhau đi uống cà phê hay hát hò, vui tươi, trẻ ra, vợ tôi nói thế! Sau hai tháng, bao thơ tiền lương dày hơn, nhưng vòng bụng tăng 5cm, và cân nặng hơn chuẩn 3kg! Ôi, ôi, sáng dậy sớm hơn chạy bộ thôi, vì những ngày đi làm khuya lười biếng hay ngủ dậy muộn!
Tới một ngày kia, tôi gặp chủ nhà hàng và xin nghỉ việc, nguyên nhân nhỏ thôi, “vết son trên vai áo”, bà xã lo rằng tôi sắp “hư” thân!
Thế đấy, nghề này đơn giản nhưng cũng có mặt trái của nó! Thực ra do tôi ham vui và hay cả nể bạn bè, có ai như tôi không!
Sóc Tím.
(15/10/2011)

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Thơ tình tím.




Tự tình!

Sao ta buồn mãi
Vì những vu vơ
Rong rêu cuộc sống
Bám chân ơ thờ
Xin làm hạt bụi
Rơi vào mắt ai
Muốn hôn ngọn gió
Thổi mây sầu bay
Ta về ru lại
Khoảnh khắc đắm say
Tìm trong ký ức
Tháng ngày vui xưa!
Sóc Tím.
(11/10/2011)


Một chuyến đi!





Một chuyến đi!
(Viết cho HX, CN, Mèo hoang.)

Lâu lắm mới rời xa thành phố, trong tôi hồi hộp quá, có thể đếm được nhịp tim rung 90 – 100 nhịp /phút, không tin ư, xin mời nghe thử!
Tôi có mặt ở sân ga từ hơn 05 giờ, chờ đợi chán quá, nhiều người nằm vật dựa trên ghế, ồn ào như thế mà họ vẫn ngủ ngon lành! Còn tôi thì sao, tôi nhìn ngang liếc dọc tìm người quen, ôi, dòng người đông thế mà sao chẳng thấy tri âm!
Thế mới cảm thông với nhà thơ Xuân Diệu: “Thuở chờ đợi thời gian ôi rét buốt!” (?)
Gọi xem các chiến hữu bắt đầu đi chưa? “Ôi, ôi, còn sớm quá mà chị, trời ạ, 6h50 tàu mới khởi hành chị ơi!”
Sao mà nhớ một thời thơ dại, những lần sắp đi xa lòng cứ rộn ràng, xôn xao đến lạ! Một lần mẹ nói: “Rồi, xong hết, cho qua ngày tháng muộn phiền!” Mẹ vẫn hay nói như thế dù ngày của mẹ không có gì muộn phiền! Tôi nói ngay: “Nhưng ngày mai không phải là một ngày muộn phiền đâu mẹ!”
Ừ, mai tôi được theo mẹ về quê chơi! Cứ tưởng tượng mà xem, cánh đồng ngút ngàn như tấm thảm xanh chạy tới chân trời, tôi cứ ao ước được đắm mình trong đó, hít cho đầy phổi hương mạ non, khoan khoái làm sao!
“Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa!”
                                  (Thơ Nguyễn Du.)
Bây giờ đâu phải là mùa xuân mà sao trong lòng nghe bâng khuâng thế!
Ngắm cảnh trên đường, mà có gì thú vị đâu, cỏ nè, đất cát, xa xa có một vài ngọn núi! Núi gì đó em, núi Châu Thới, ồ, thú vị quá, tên đường của nhà mình đây mà bây giờ mới biết! Em có biết núi Sóc Lu không, hồi nhỏ học nhớ là núi Sóc Lu có kim cương!
Kỷ niệm thoáng qua, nhớ những ngày du khảo địa chất, nhớ thầy Trần Kim Thạch, nhớ bản vẽ, nhớ mẩu vật… và nhớ cả anh bạn lớp trên: “Em học ngành địa chất đi, anh đưa tài liệu cho…” Bây giờ anh ở đâu vậy! Tất cả đã nhạt nhòa!
Gần 2/3 đoạn đường, ta bắt gặp những vườn Thanh long ngút ngàn, từng khóm cây hình bầu dục màu xanh mát dịu, cho ta cảm giác thích thú, ôi, tôi thích xương rồng, mà là loại xương rồng thanh long cơ, hoa đẹp và trái màu hồng tím thật ngon, thật xinh tươi!
Tàu vào ga Phan Thiết, lo mua vé ngay cho kịp về tối mai, thứ 2 ai cũng có việc, giường nằm, trời ạ, chỉ còn 2 giường tầng 2 và môt tầng 3, phải mua thôi, biết sao được! Một bạn được xem là trẻ khỏe lên tầng 3 vậy! Đâu biết hai người ở tầng 2 đã leo vào khổ sở như thế nào, cứ nhìn cách họ leo vào thôi đủ cười đau bụng, còn tầng 3 chiều cao có khoảng 40cm, tội nghiệp cô bạn của tôi, cũng đâu có nhỏ nhắn gì, ráng vậy, dù sao cũng ngủ được một giấc là tới thành phố!
Thành phố biển tươi đẹp, đi ngắm mỏi mắt, xây dựng mới nhiều quá, là T/P du lịch mà, tôi thích người ở đây với dáng vẻ thân thiện, hiền hòa, anh tài xế  tắc xi cũng thật thà, mình không biết đường anh cũng chọn đường nhanh nhất đưa mình tới nơi chứ không chạy loanh quanh, cũng là một nét văn hóa của PT đó chứ!
Cả những cửa hàng ăn, giá cả vừa phải, không chặt đẹp như Vũng Tàu, làm mình cứ phải lo âu, mà không lẽ đi đâu cũng tự lo thức ăn, còn gì vui chứ!
Nói linh tinh, mình ra đây để dự sinh nhật cơ mà! Cô bạn đáng yêu, năng động, vui tính và còn là một đầu bếp tuyệt vời, các món ăn dọn ra bày trí đẹp mắt và ngon không thua gì các nhà hàng ở Saigon, hay mình về mở nhà hàng đi bạn nhé!
Buổi tối vui vẻ rộn ràng, nói nhiều hơn ăn, chuyện này thường lắm ở các buổi tiệc, cười đùa, hát với nhau, vui hết mình vì nhiều bạn mới gặp lần đầu, có khi lâu lắm mới gặp nữa, hoặc không bao giờ gặp nữa vì mình sẽ về phố xa! Tạm biệt nhé, tay nắm ngậm ngùi, hẹn nhau một ngày không xa (?)
“Đưa em về phố xa
Một mình tôi ở lại
Hương đêm thơm thơm mãi
Con đường vừa đi qua
Chút gió nhẹ bay xa
Trời sương mù da diết
Trong mắt em xanh biếc
Đàn tôi là trăng đêm!”
(Châu Đăng Khoa.)
Khuya, đói, thèm một tô mì gõ ở Saigon, cô bạn chủ nhà cũng đói vì nói nhiều, uống nhiều chứ không ăn, cả bọn kéo ra làm tăng khuya, cười khúc khích thật vui! Phút giây này khó quên người ạ!
Đi ngủ thôi, mai còn thăm thành phố chứ, bao nhiêu điểm hẹn đang chờ ta!
Sóc Tím.
(12/10/2011)

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Một ngày ở thành phố biển!






Một ngày ở thành phố biển!

Năm người trên ba con ngựa sắt, dung dăng dưới trời nắng xứ Phan!
Tôi may mắn được ngồi xe cô bạn, như một hướng dẫn viên vui tính, suốt quảng đường dài nói không mệt mỏi!
Thỉnh thoảng, thấy cảnh đẹp chúng tôi ghé lại chụp ảnh, “nghiêng nghiêng qua đây, bước lui một chút, rồi, được rồi…” Thât thú vị, tôi có cảm giác mình như một diển viên vụng về bên cạnh một đạo diển đầy kiên nhẩn!
“Đó đó thấy không, dảy đất chạy dài ra xa bờ, đấy, mũi Né đấy!” Vậy đó, giờ tôi mới biết, trước đây tôi vẫn nghĩ “Né” như tránh xa ra, như món “Bò né”, nóng lắm và nổ lốp bốp, văng trúng sẽ bị bỏng!
“Chúng ta lên đồi cát, sẽ gặp từng đụn cát biến hình theo cơn gió, lên đi, mỏi chân đó nhe, bỏ giày đi!”
Leo lên tới lưng chừng, trời ạ, nghe sao mệt quá, ừ, đứng thở một chút đi, ôi trái tim tội nghiệp! Ráng leo tới phần phẳng nhất, cao nhất, môi đứa nào cũng tím tái, thương chưa! Một bà tới mời ăn tàu hủ, món ưa thích đây mà, lại được ngồi ghế cho đỡ mỏi chân, ăn xong nghe hơi khỏe, không biết nhờ đường ngọt hay gió ấm mùi cát mịn! “Chụp hình nào, ngồi trên cát đi, không sợ bẩn đâu!”
Tôi giơ tay cao lên, hít cho đầy phổi không khí tự do giữa đồi cát mênh mông này, khoan khoái chi lạ, chạy, và vờ ngã xuống để các bạn chụp ảnh! Một bạn ngồi bên tạo dáng, đùa giởn như trẻ con, một bạn nhảy cao lên như “một cảm giác rất Yomost”, rồi cười thú vị!
“Nè, nè, những đồi con này lên hình đẹp đó, coi tôi tạo dáng nè!” Các máy ảnh thi nhau chớp lia lịa, đẹp hay không mà đầy ắp tiếng cười!
“Đi Hòn Rơm thôi, vào mùa khô, khi nắng lên đầy các bạn sẽ thấy hai ngọn núi kia như hai đụn rơm vàng rực!” Tiếng cô bạn mới ngọt ngào làm sao! Tôi thực sự chưa nhìn thấy hai đụn rơm vàng kia, vì bây giờ là mùa mưa, tiếc thật!
“Chúng ta về bằng đường dọc bờ biển, xem thủ đô resort nào, đây là khu resort được xem là đẹp nhất Đông Nam Á đó!”
Trời mát dịu như sắp mưa, khách nước ngoài với ba lô trên vai đi trên đường phố thanh bình, tôi vẫn dán mắt vào những ngôi nhà đủ dáng, đủ kiểu, đẹp làm sao!
Khu đồi dương với những hàng cây xanh mướt mượt mà, ở đây người ta không đốn cây vì vùng biển mặn cây rất khó trồng, đồi dương vì thế được bảo quản rất tốt, tạo nên bóng mát và chút xanh tươi cho vùng đất cát vàng!
“Đi tắm bùn thôi, rồi ăn trưa luôn nhé!”
Chúng tôi nhìn thấy bảng “Trung tâm Bùn Khoáng Nóng- Mũi Né”. Một vùng rộng mênh mông, thiên nhiên đã đẹp, thêm bàn tay nghệ nhân tuyệt vời, khung cảnh càng tươi xinh hơn! Mỏi chân quá, bỏ dép đi chân không trên những con đường loanh quanh, lát đá và trồng hoa hai bên, thật thích!
Buổi chiều đi khu Du Lịch Sinh Thái Vĩnh Lộc, đẹp, hơi hoang sơ! Nhìn về phía biển những con thuyền kéo nhau ra khơi, cảm giác bình yên đến lạ! Bờ cát vàng, rau muống biển mọc thành những sợi dài, quấn quýt nhau như môt chuyện tình buồn mà ngày xưa bà hay kể, phút suy tư dành cho những người yêu nhau!
Trời tối dần, lắc rắc những hạt mưa li ti, về thôi, hôm khác lại đến, Phan Thiết ơi, chỉ mới nửa chặng đường!!!
Sóc Tím.
                                                                      (11/10/2011)

Một ngày thì không thể cảm nhận đầy đủ! Sóc đã xin phép Blogger Hoxuanu mang những hình ảnh bên bài viết của bạn ấy về đây để minh hoa và cũng để làm tài liệu! Cám ơn bạn Xuân nhé!
Đây " Rạng " với những hàng dừa cao vút




và đây, " Đồi cát bay ", 1 cảnh đẹp tuyệt trần của Mũi Né


1 thiếu nữ trên đồi cát, đẹp quá người ơi

 
Đồi cát luôn thay đổi từng ngày

Tĩnh lặng, đẹp hơn tranh vẽ


Trò chơi Trượt cát rất được yêu thích tại đây


Dân chài


Mũi  Né được gọi là " kinh đô Resort Việt Nam "


Chuẩn chẳng cần chỉnh, Nơi nghỉ dưỡng lý tưởng
Phan Thiết cũng có Cầu Treo đấy nhé, Cầu mang tên Lê Hồng Phong, nối liền 2 bờ sông Cà Ty
Trường Dục Thanh, nơi Bác Hồ từng dạy học


Tượng đài Chiến Thắng - đầu đường Nguyễn Tất Thành.Bãi biển Đồi Dương trong thành phố Phan Thiết

Di tích “ Vạn Thủy Tú “ Nơi thờ Ông Nam Hải, bộ xương cá voi lớn nhất Châu Á.

Di tích quốc gia “ tháp Chăm Pôsanư “ nằm trên đường ra Mũi Né


Khu du lịch “ Núi Tà Cú “ cách Phan Thiết 30Km về hướng Nam . Tại đây bạn có thể leo núi, đi Cáp treo để chiêm ngưỡng kiệt tác “ tượng phật nằm lớn nhất Châu Á “

Đây là Tháp nước biểu tương của thành phố Phan Thiết!
Tất cả nhũng hình ảnh trên đây là của Đức Hải, con trai của Hoxuanu chụp và sưu tầm!

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Cháu nội tôi.





Bà cháu và lời ru!

Mấy hôm nay cô giữ trẻ về quê, tôi và cô nàng quản lý thay nhau chăm sóc cháu nội đích tôn Nicky! Công việc được phân chia:
_Cho ăn, tắm, thay tả, cho bú…: Cô quản lý lo!
_Ru ngủ và chơi với bé: Bà nội lo!
Ngoài ra khi cô cho ăn, bà nội phải hát múa, làm đủ cách để bé chịu ăn, ôi thôi nào là: “… đôi con mắt ố mấy lim dim…” đưa tay lên mắt chớp chớp, nghiêng đầu qua lại y như dạy các bé mẫu giáo! Rồi bài “…nhong nhong nhong ba làm con ngựa để cho con nương tựa suốt đời…”, nhảy tưng tưng,…nếu bé vẫn chưa chịu ăn thì: “Ngựa phi đường xa thật mau, lúc nguy nàn ta yêu thương nhau…” rồi: “Vua Hilat có cái tai lừa, chích chòe, chích chòe, tu hú, tu hú, họa mi, hoạ mi…” Mấy ngày nay tôi có cần đi tập đâu mà chắc cũng giảm cân!
Còn cái màn ru ngủ nữa chứ, hát ru, từ: “Ví dầu cầu ván đóng đinh, câu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi… đến: Ai lên đường ấy hôm nay, ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm… Ừ, thôi em về, chiều mưa giông tới…rồi ..ngắt đóa hồng gửi anh, với mối tình trong lòng…!” Bé vặn vẹo, lật qua lật lại, bế lên rồi đặt xuống, cả mười, mười lăm phút mới chịu yên! Hì, hì, nếu bé chưa ngủ chắc hát tới quan họ nữa! (không biết hát nên chưa hát lần nào!)
Buổi trưa bác Hạ của cháu về, bà nội được đi ngủ, hì, có ngủ đâu, lên blog coi có ai vào thăm không, còn đưa hai chú cún con đi dạo nữa, ngủ khoảng 15 phút, được rồi, đủ khỏe đấy chứ!
Ba đi làm, mẹ bé đi dạy, những hôm dạy thêm bảy tám giờ tối mới về, cô và bà nội mệt lả! Hôm nào mẹ bé về sớm, khoảng năm giờ chiều, bà nội bay về phòng, mở máy hát một chút, xả stress! Hì, mệt chứ vẫn còn hát được! Thế đấy, bà nội vui tính quá phải không!
Sóc Tím.
(05/10/2011)










Cháu nội Nicky của Sóc đó, dễ thương chưa!

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Chuyện tình của tôi.




Tình cờ!

Tôi gặp anh trong một lần họp mặt cuối năm, anh là bạn thân của Bích, anh hát hay, đàn giỏi, là mục tiêu của bao cô gái! Nhưng tôi ghét nhất là tính hơi kiêu, nên cố tìm cách để trêu anh cho bõ ghét! Tôi không đẹp lắm nhưng dễ thương duyên dáng theo cách nói của những người thân và bạn bè tôi! Tôi thích mặc jeans với áo trắng thể thao và nghịch phá như con trai! Đôi khi cũng mặc áo dài, lúc đó tôi tập đi dịu dàng, yểu điệu thục nữ như mẹ dạy, cũng hơi khó, nhưng cố vậy!
Cơ hội đến với tôi vào một buổi chiều ấm áp, vừa tan lễ về, tôi bước dung dăng trong tà áo tím, cảm giác có người nhìn, tôi càng làm ra vẻ dịu dàng, e ấp! Anh bước tới chào tôi, và nói: “Trái đất tròn nhưng quá nhỏ phải không, hôm nay tình cờ mình lại gặp nhau!” “Bích đâu anh?”  “Bên kia đường, mình đi thôi, Mimi!” Không phải tình cờ đâu, Bích ơi, chờ đấy, kế hoạch của cô bạn nhỏ đây mà!
Trong quán sinh viên, đơn sơ, chúng tôi chọn một bàn ở góc, để có thể quan sát ngoài đường, chiều chúa nhật đông vui, dòng người hối hả! Con Bích cười nụ, lém lỉnh, ghét ghê! ly kem bắt đầu tan, khác với ngày thường, chúng tôi ít khi chờ kem kịp tan, còn thi coi đứa nào ăn nhanh hơn nữa chứ! Anh nhìn tôi ánh mắt ngọt ngào, tôi nghe bối rối, trời ạ, yêu rồi sao, quên mục đích trêu đùa rồi sao, thế đấy, có phải đơn giản đâu, tôi ạ!
Sau lần đó con Bích không đi với anh nữa, lần nào nó cũng nói bận, khi thì đi mua đồ cho mẹ, khi thì đưa em bé đi chơi, tôi biết nó cố tình để tôi một mình với Thắng, vừa giận lại vừa vui, con gái thật khó hiểu!
Một hôm đón tôi trên đường đi học về, hai đứa vào quán quen, ngồi nhìn lá rơi, yên lặng như sắp làm thơ! Ý chừng lâu lắm, anh nắm tay tôi, hôn nhẹ, rồi nhìn đăm đăm vào mắt tôi, nói nhỏ: “Em chờ anh nhé!” Tôi hơi bàng hoàng, ngơ ngác hỏi: “Anh sắp đi xa sao, mà đi đâu?” “Tổng động viên, anh phải đi, chờ anh hai năm thôi, em nhé!” Bản chất con gái yếu đuối trong tôi trỗi dậy, tôi rưng rưng muốn khóc, quay mặt đi vờ nhìn ra đường, nhưng anh thấy hết!
Rồi những cánh thư đi về, hẹn hò chờ đợi, anh sẽ đến gia đình tôi trong lần về phép đầu tiên. Tôi cuốn hút trong dòng học hành thi cử!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Thỉnh Thỉnh thoảng ngồi với con Bích, nhớ ngày bên anh, nhớ cồn cào, muốn gặp anh ngay, muốn ngã vào vai anh, để nghe được nhịp tim rung mà suốt thời gian quen nhau cả hai còn rất giữ kẽ!
Số phận cay nghiệt quá, tôi đâu biết đó là lần gặp sau cùng, một hôm con Bích hớt hải báo tin, anh ra đi trong đợt hành quân đầu tiên! Tôi chết lặng…Thắng ơi!

Sóc Tím.
(03/10/2011)