Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Nhật ký ơi,




Nhật ký ơi,

Mình đã đi qua bao ngày tháng buồn đau, và nỗi cô đơn chất ngất! Thấy mùa xuân qua đi, qua đi trong khoảnh khắc ngậm ngùi! Đã hết rồi niềm vui bên người ấy, và bây giờ chỉ còn lại một tôi!
Tôi  thử sống một lần trong trái tim một người trẻ tuổi, thấy tuổi già đáng sợ thật, dáng vẻ bên ngoài đã không thu hút, mùi hương: không còn thơm mát, cử chỉ: thiếu nhanh nhẹn, tư tưởng: cũ rích, phản ứng: chậm, không còn linh hoạt. Tóm lại: hình như tất cả đã trả lại thời gian! Chợt buồn, biết sao, đó là định luật của cuộc sống! Không loại trừ một ai, dù quyền lực tối thượng như vua chúa, hay thứ dân bần cùng!
Hồi anh còn sống, có bao giờ mình nghĩ tới điều đó đâu, với anh, mình luôn là một cô bé, thích được chìu chuộng, không cần biết ngoài kia người ta sống ra sao, chỉ nghêu ngao ca hát và sẵn sàng hờn giận nếu bị chối từ,mà những yêu cầu nhiều khi vô lý trẻ con không chịu được!
Thế mà mình đã sống vui như vậy, và anh, anh phải chịu đựng như thế hằng bao năm tháng qua! Hỏi anh có hạnh phúc không? Có chứ, anh đã mỉm cười, mãn nguyện và còn nói với em mình:" Việc anh làm đúng nhất là cưới chị em!" Anh ơi, em sẽ cố sống, anh hãy giúp em vượt qua, dù ở cõi vô cùng, anh chắc không vừa ý với cách sống của em, cách nghĩ của em!
Anh biết không, khi viết những dòng chữ nầy em đã khóc, nước mắt buồn đau và ân hận vì cảm giác chưa sống hết mình với anh, làm sao em biết trước, vẫn vô tư, hồn nhiên nào hay bão tố đã chờ chực quanh đây? Cuộc sống thật nghiệt ngã, cho em có anh, rồi lại mang anh đi mất, bỏ em lại bơ vơ với ngày tháng cô đơn!
Trước đây, nhà tôi nuôi một con mèo mẹ và đàn con của nó, bà tôi cho đi hết chỉ để lại một con sống với mẹ. mèo con lớn lên hạnh phúc bên mẹ. Một ngày kia mèo mẹ đi mất, nó tìm kiếm, kêu la cả ngày đêm, tôi nghĩ nó bất hạnh nhất, vì nó đã từng được yêu thương nhất! 
Và tôi bây giờ cũng thế, tôi bất hạnh nhất vì tôi đã từng được yêu thương nhất!
                                             Sóc Tím.