Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Biển chiều!



Biển chiều!
Hôm qua định ra biển, một trận mưa như trút nước đổ xuống, đành phải ngồi ở quán café nhìn ra biển, mà khuất quá, có thấy được gì đâu, vừa buồn vừa tiếc! Hôm nay trời đẹp thế mà không dạo chơi thì phí cả buổi chiều!
Tôi và em gái cùng cả nhà bà chị kéo nhau ra nhìn biển, ngồi ở hàng ghế cạnh bờ kè, nhìn sóng vỗ nhè nhẹ, êm êm, xa xa những thuyền câu cá kéo nhau đi trông thật vui mắt…Trong  tôi có chút ước mơ, được nhìn thấy những cánh buồm đỏ như câu chuyện ngày xa xưa ấy! Qua rồi một thuở mộng mơ, sao mà nghe thương nhớ những ngày tháng cũ, lòng se sắt buồn!
 “Mặt trời lặn kìa!” cô cháu la lên, cả nhóm nhìn mê say khối cầu lửa khổng lồ, như từ từ chìm xuống làn nước mênh mông!
Chiều xuống chầm chậm, biển ở đây không có làn nước xanh biếc, không có từng đợt sóng bạc đầu cuồn cuộn trắng xóa đánh vào bờ cát dài, rồi lại kéo ra khơi xa, …nhưng đủ yên tỉnh cho ta trốn cái ồn ào của thành phố đầy bụi xe! Gió thật mát, nghe như có vị mằn mặn, tôi chỉ muốn được yên lặng và cảm nhận hương vị biển, ôi thật đậm đà, để người đi xa thương nhớ, muốn quay về ngồi nghe biển hát!
Muốn tìm chút hoang sơ, có bãi Dương xanh rì, tiếc rằng mọi người ngại không tới nên đành ngồi đây ngắm biển, một nơi mà bàn tay con người chăm sóc quá nhiều, nên vẻ đẹp không còn tự nhiên, thôi đành ngắm biển từ xa vậy, hay ngắm mây trôi, ừ, chắc chắn tự nhiên vì chỉ mây mới tự thay hình đổi dạng!
Mây, phù vân như cuộc đời, hay có thể ví von như một cuộc tình, đẹp và dễ vỡ, mây hình xe ngựa, biến hình cô tiên, rồi hình chú gấu, cứ theo óc tưởng tượng của con người, nếu cuộc đời chỉ là phù vân, chắc ta không nên buồn vì những thay đổi, những mất mát trong đời, chỉ như mây thôi! Tôi yêu mây, thích tự do phiêu lãng như mây trên trời kia, đời buồn vui có mấy, ta thương nhiều, nhớ nhiều, suy nghĩ nhiều chỉ làm cho tim thêm nhức nhối, ưu tư! Cứ thả hồn vu vơ, như trong chiều nay, giữa cảnh trời nước mênh mông này, để rồi khi trở về đời thực ta thấy nhẹ nhàng hơn, dễ tha thứ cho chính mình và người khác nữa! Kỳ thật, nếu coi cuộc đời chỉ là phù vân, chắc không ai còn thấy ưu phiền, nặng nề nữa, nhưng không phải vậy, trừ khi ta bỏ cuộc đời này. Có khi đời thật buồn, không thấy niềm vui, không chút ánh sáng, nhưng nếu có một đốm lửa lung linh thì người ta có thể tin yêu và hi vọng, thế mới là cuộc đời chứ!
Sóc Tím.
25/11/2011.