Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Ký ức dễ thương.




Ngày tháng hạ!

( Cho CN nhân ngày lên chức bà Ngoại nhé!)



Hoán đổi đầu bố mẹ và con bằng photoshop
Hình ảnh vui lấy từ Google! (Photoshop đổi đầu.)



Mùa hè sắp hết, kỷ niệm chợt ùa về trong tôi, một chút ngẩn ngơ, dễ thương, và nhớ…nhớ thật nhiều như mới ngày hôm qua, một thời tuổi trẻ, mơ ước vươn xa!...
Giấc mơ áo trắng tôi ôm ấp từ lâu, và ngày hôm đó định sẽ thức sớm để thi tuyển vào trường Y, nhưng sao trong lòng nghe xôn xao đến lạ! Ồ, không ổn rồi, trời ạ, hôm nay sẽ không đi thi mà …đi sinh con!
Biển tức tốc đưa tôi vào BV, tôi hơi bàng hoàng, tiếc, theo tính toán thì còn cả tuần nữa mà, sao con đòi ra sớm vậy! Vui, và lo nữa, tôi lâm râm cầu nguyện con sẽ được yên lành!
Đến nơi, bác sĩ nói chắc trong ngày nay thôi, mẹ tôi nói về nhà nghỉ ngơi, con so sinh không nhanh đâu, nhưng tôi không yên tâm, phải ở lại chờ cho chắc ăn! Ôi, những cơn đau râm ran làm tôi lo lắng, con ngoan nào, không biết là trai hay gái đây, nhưng mẹ sẽ yêu con lắm, dù trong bụng mẹ con quá quậy,  quẫy đạp lung tung!
Nhớ những ngày trước, đặt tên cho con, Biển và tôi chọn một tên cho dù con trai hay con gái! Nguyên Hạ, kỷ niệm mùa hè ta quen nhau! Nguyên Hạ ơi, ngoan nào, ngoan nào, đừng quấy mẹ nhiều nhé!
Tôi là bệnh nhân được chú ý nhất, chắc vì tôi nhỏ nhắn, tươi tỉnh và rất hay cười! Đi tới đi lui, gợi chuyện làm quen với các cô, (có ai nói với tôi đi nhiều cho dễ sinh!) nhưng không ít lần nhăn nhó vì hơi đau, và còn ráng ăn nữa, hồi đó có gì ngon đâu, chỉ mì gói và bánh ngọt, mẹ tôi bảo ăn nhiều để lấy sức mà sinh con! Tôi hay ra cổng nói chuyện với Biển, anh động viên cho tôi yên tâm: “..em khỏe, không sao đâu cố lên nhé, đừng lo!”
Mười giờ đêm, nghe đau nhiều hơn, thu dọn, tự xách đồ vào phòng trực: “Cô ơi, cho em đi sinh…!” Cô y tá dễ thương cười nói: “Ồ, được, em nằm đây!” Bác sĩ khám, nói gì với cô y tá, tôi được chuyển lên phòng sinh trên lầu! Cơn đau bắt đầu, tôi rên nho nhỏ, cô hộ sinh còn trẻ lau mồ hôi cho tôi, và nói: “Không sao đâu, cố nhé, chắc gần tới giờ rồi đó!” “Con ơi, ngoan nhé!” tôi thì thầm, “Ôi, đau quá, bác sĩ ơi!”
Cơn đau kéo dài, tôi cố chịu chỉ nghĩ đến sinh linh bé nhỏ của mình,… Tôi nghe nói, “Được rồi, cố lên, ồ, con gái!...” Tôi thở nhẹ, cơn đau dường như tan biến, tôi có con gái, Nguyên Hạ ơi! Cô y tá bế bé cho tôi nhìn, “… ôi, con tôi xinh quá!” Rồi chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng, cảm giác êm ái làm sao!
Không biết là bao lâu, tôi được đánh thức và chuyển ra phòng ngoài, con gái ở chiếc nôi đặt cạnh giường mẹ, tôi nhìn con, gương mặt bé xíu, đôi mắt khép hờ với đôi môi hồng chúm chím, đang trong giấc ngủ hồn nhiên! Tác phẩm của chúng mình thật tuyệt, Biển ạ!
Theo năm tháng con lớn dần lên, những khi con đau bệnh ba mẹ lo lắng vô cùng, hồi ấy mẹ cũng rất ốm yếu, vừa đi làm vừa chăm sóc cho con. Rồi thời gian khó khăn cũng qua đi, con khỏe mạnh và học giỏi, đó là phần thưởng cho ba mẹ!
Tôi chớp mắt, thời gian qua nhanh quá, con gái bé bỏng ngày nào đã trưởng thành, xinh đẹp và thành đạt! Một cặp song sinh cho con biết làm cha mẹ là như thế nào! Vất vả, khó khăn, mà vẫn vui khi nhìn nụ cười con trẻ! Làm cha mẹ thật khó, phải không con!

Sóc Tím.


 

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Thơ comment.




Nhặt!









(Sóc Tím đem comment của mình từ bài “Không nhặt” của Hoa Vàng về!)

Tôi thích con ốc vàng
Sóng đưa vào bờ cát
Tôi đưa tay nhặt lấy
Của đất trời đánh rơi!
Tôi nhặt con ốc nâu
Biết là gánh nỗi sầu
Tôi sẵn sàng chấp nhận
Ai yêu mà không đau!
Sóc Tím.
(27/06/2012.)

Những khoảng lặng...



Những khoảng lặng….










Anh đi hơn hai năm rồi! Những ngày đầu thật khó khăn, tôi tập làm quen với đơn độc, tôi tập vừa làm cha vừa làm mẹ, cũng may là tôi không phải lo toan cho cuộc sống thường ngày, không cần đấu đá gì, chỉ nhìn xem con cái sống ra sao, chúng cần gì, các bé học hành ra sao, và tôi cố giữ cho mình được khỏe, để tránh cho các con khỏi lo lắng, chúng còn có gia đình riêng cần vun bén!
Cơn lốc các phòng khám TQ, ồn ào quảng cáo dữ dội và ăn tiền thật nhiều mà kết quả điều trị không cao, làm cho tôi nhớ lúc anh bệnh nặng, đã qua tới Singapore, không ổn, quay về VN, điều trị cả tháng trời ở BV Chợ Rẫy! Anh vẫn uống thuốc ở BV Ung Bướu như để vui sống chờ đợi…
Các em của anh ở Mỹ, ở Đức về để từ biệt, thật đau lòng, ngày trước khi nhắc chuyện này là tôi khóc, bây giờ tôi nghĩ khác: Tôi thật hạnh phúc khi lo lắng cho anh được đến giây phút cuối cùng!
Tôi và các con quyết định đưa anh đi Quảng Tây, TQ để điều trị khi BV Chợ Rẫy đã từ chối, khuyên để anh ở nhà và chờ đợi…và cũng là theo nguyện vọng cuối cùng của anh, ai cũng muốn sống, còn nước thì còn tát, một chút hi vọng mong manh là khi nghĩ đến nhiều người qua TQ có thể được cứu sống!
Ba người: anh, tôi và con gái, tôi vốn sợ độ cao mà khi ấy tôi không còn nghĩ gì, chỉ cầu nguyện cho chuyến đi an lành, và anh được điều trị tốt! Vừa xuống phi trường là anh đã ngất xỉu, con gái khóc sướt mướt gọi ba ơi, tôi cầu nguyện, kêu tên đấng trên cao kia…người cấp cứu anh, khi đó anh xuất huyết rất nhiều, tiêm thuốc cầm máu và đưa được anh tới BV cách đó hằng 30km!
Họ bố trí cho một phòng để vừa   chăm sóc người bệnh, vừa để thân nhân có chỗ nghỉ ngơi!... Gắn máy móc để theo dõi tim mạch… anh phải nằm dài không cử động gì để đừng xuất huyết thêm nữa, truyền máu, truyền đạm và không được ăn uống gì cả, chỉ thấm nước vào môi khi thấy miệng khô!
Nộp một khoản tiền khá lớn bằng nhân dân tệ…mỗi ngày họ đưa bản kê, chừng nào gần hết tiền thì họ báo để mình chuyển tiền vào thêm! Phải công nhận là dịch vụ ở đây rất tốt, ngoài việc thân nhân phải theo dõi người của mình, điều dưỡng, y tá khoảng 10 phút ra vào một lần, bác sĩ thăm khám bệnh thì vào ra liên tục và gọi thì có ngay khi người nhà có lo lắng, thắc mắc! Nhưng tiền thì cao ngất, một lọ đạm truyền nhỏ (cùng hiệu) mắc gấp 3 tới 4 lần ở VN và tất cả các khoản từ nhỏ đến lớn, từ công thăm khám đến y tá điều dưỡng… giá cả như ở Mỹ! Nhưng tới ngưỡng của sự sống chết, tiền bạc không còn ý nghĩa gì nữa, tôi có thể đánh đổi tất cả chỉ mong giành lại cho anh sự sống!...
Con trai qua đây một tuần để thay thế chị nó về nước có công việc, vậy là anh cũng gặp được con trai, cám ơn trời! Rồi con gái trở qua ở cùng anh tới những ngày cuối! Anh cũng cố ngồi lên sửa máy tính khi mạng bị trục trặc không liên lạc được về VN, anh sáng suốt như vậy ai mà tin sao có thể ra đi vội vàng như thế!...
Họ điều trị rất bạo tay, thuốc, thuốc và thuốc, tôi nghĩ nếu vượt qua được giai đoạn sinh tử này, anh có thể sống! Điều trị bằng cách bắn tia hạt nhân vào người, anh có vẻ khá hơn, nhưng lấy máu nuôi để tăng cường hệ miễn dịch, sau đó tiêm truyền lại vào người, có lẽ làm cho anh sớm ra đi vì cơ thể anh lúc ấy đã yếu lắm rồi!
Chắc anh biết mình sẽ đi xa, nên một ngày trước đó anh nói: “Có lẽ anh tính sai khi sang đây điều trị, hết tiền, tội cho em quá, anh chết rồi ai lo cho em, sợ con cái đối xử không tốt, em quá hiền, anh sợ chúng lấn lướt em!...” Tôi cười cho anh yên tâm, đừng lo, chỉ cần anh sống, về nước, dù anh không đi lại được, em sẽ đẩy xe đưa anh đi khắp nơi, em và các con sẽ vui, chúng ta lại sống hạnh phúc!...
Sau này tôi mới biết là anh đã dặn dò con gái sau này ráng thương yêu, chăm sóc cho mẹ!...
Tôi đâu biết đó là lần nói chuyện cuối cùng của anh và tôi!
Khoảng 4h sáng hôm đó, tôi đang ngủ chập chờn thì anh gọi… bác sĩ y tá vây quanh anh, truyền dịch, bấm máy,....tôi kêu con gái thức dậy, rồi chạy tới chạy lui mà không biết làm gì!... 6h, anh không thở nữa, tôi kêu trời, tôi gọi Chúa ơi… không ai nghe thấy tiếng tôi, trời hôm ấy lạnh lắm, chừng 7, 8 độ và trong lòng tôi cũng lạnh ngắt! Hết rồi!
Ba ngày sau, 11/01/2010, chúng tôi về nước cùng với lọ tro tàn, những gì cuối cùng còn lại của anh, tôi không còn nước mắt để khóc nữa!
Giờ đây, tôi có thể mỉm cười, ít ra trong những phút cuối cùng có tôi và con gái bên cạnh anh, dù anh không thể ở lại nhưng chắc sẽ không buồn tủi vì mọi người đã cố hết sức, và một tháng trời ở bên anh, tôi nghĩ cả hai ta rất hạnh phúc dù trong lo âu, kỷ niệm đó tôi để dành khi buồn lôi ra gậm nhấm, tôi nghĩ tôi vẫn hạnh phúc hơn bao người khác anh yêu ạ!
Sóc Tím.
(27/06/2012.)

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Thuở ngây thơ.





Hồn nhiên.




Ngày xưa bé dại ngây thơ
Đôi chân sáo nhỏ ngu ngơ trên đường
Hái bông hoa dại ven tường
Cài lên tóc ướt chơi trò cô dâu!

Một hôm cô bạn mắt nâu
Mời đi đám cưới đón dâu gần nhà
Rắc vụn giấy trên đường hoa
Cô dâu e ấp thướt tha gót hài
Chú rể bước tới tươi cười
Nắm tay cô bé “Thôi về nhà anh!”
Cậu bạn kề tai nói nhanh
“Mai ta đám cưới nếu Thanh bằng lòng!”
“Ôi trời, bé quá đi ông
Thôi về hỏi mẹ đừng trông mong gì!”

Trả lời như thế đó thôi
Nhưng ngày mai trốn chẳng chơi bạn này
Đi về mách mẹ cho xem
Ông còn nói thế không thèm nhìn đâu!
Sóc Tím.

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Làng Spa.





Du lịch… bụi.

Tíu tít, bận rộn cả ngày hôm trước để chuẩn bị cho chuyến đi. Cứ lo trục trặc về cuối, may quá, mọi việc ổn cả! Xe đón chúng tôi lúc 8h sáng, bắt đầu cuộc hành trình, họ đi về hướng Đồng Nai… tôi sợ say xe nên đã uống thuốc, vừa ngủ gà ngủ gật vừa nghe cô em kể chuyện, cũng cố căng mắt nhìn xem bên đường người ta có trồng cây Thanh long không!
Tới nơi, nhận phòng, loay hoay đã tới 3h chiều, đang sửa soạn thì người ta gọi đi coi cây Sến thiêng!
Bây giờ mời các bạn tiếp tục xem hình ảnh nhé!




Cây Sến thiêng ở bãi biển Kê Gà.



Những mõm đá tự nhiên.
Đá tự nhiên và người ta tạo dáng thêm.






Phía trước Eco Spa Village Resort.






Phía sau resort nhìn ra biển.







Cây dứa dại có thể trị bệnh tiểu đường, ....




Những mõm đá tự nhiên đẹp tựa như có bàn tay đẻo gọt.




































Việt Nam, đất nước tươi đẹp của chúng ta!
Những hình ảnh trên nếu được những nghệ sĩ nhiếp ảnh như Ruchung @...chụp, Không biết còn đẹp như thế nào nữa!
Hãy đi du lịch trên đất nước mình các bạn ơi!
Sóc Tím.
(21/06/2012.)

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Nhật ký tháng 6.



Nhật ký của Quyên.





Ảnh minh họa lấy từ Google. (Trung tâm sim VN)


 Mẹ nói lấy người mình yêu chưa chắc là hạnh phúc! Có thật như vậy hay không? Yêu nhau từng ấy năm, cưới về 6 tháng đã thấy ngột ngạt, nhà gì buồn hiu, mẹ chồng ít nói quá, anh ấy lại là con một, đi ra đi vào chán ngắt, hai đứa cũng hay kéo nhau đi chơi để “hâm nóng tình yêu”! Thế mà tình yêu chẳng nóng lên chút nào! Có lúc mình cũng nghĩ đến chuyện chia tay, về sống với mẹ cho đỡ buồn, nhưng đứa con trong bụng đang lớn dần, trời ạ, phải sống vì nó thôi! Ôi Mimi của mẹ, lớn lên con có hiểu và thương mẹ không!
Rồi đứa bé thiên thần cũng chào đời, ôi nó xinh xắn làm sao, nhìn con mẹ vui biết mấy, từ đây mẹ có người bạn nhỏ nhắn này, mẹ sẽ vui khi con vui, sẽ buồn khi con buồn, con ít khi khóc, cái miệng bé xíu hay mỉm cười trong giấc ngủ, ôi thật dễ thương!
Đông và mẹ chồng mình cũng rất yêu đứa bé, thay nhau săn sóc bé, vất vả quá nhưng họ không chịu kiếm người làm, nên mình cũng không thể yên tâm mà nghỉ ngơi! Bà nội với bà ngoại không hợp nhau nên mẹ chỉ tới thăm, nhìn con buồn buồn mà không biết làm sao giúp đỡ con!
Mình đổ bệnh hai tháng sau đó, nằm liệt giường, bác sĩ nói do trầm cảm sau khi sinh, phải tách đứa bé ra, và mình về nhà để mẹ săn sóc, cả tháng trời mới khá lên nhưng vẫn chưa lo cho con được, đứa bé được bà nội và cô bảo mẫu chăm nom, mình cũng yên tâm đôi chút!
Đi làm lại cũng đỡ buồn, đứa bé vẫn được chăm chút tốt nhưng sao mình có cảm giác mất mát! Đi làm sớm, bé còn ngủ, về tới tối mịt, đứa bé đã ngủ rồi, hơi buồn, nhưng rồi cũng quen dần. Đông vẫn ngọt ngào, vẫn quan tâm tới mình, nhưng sao mình thấy xa lạ và trống vắng quá, hình như bức xúc, hình như muốn nổi loạn, hình như đã hết yêu! Đứa bạn nói có chồng thành đạt, hiền lành, biết lo, không lăng nhăng là hạnh phúc lắm rồi, mình còn muốn gì nữa? Nhưng làm sao nó biết được hoàn cảnh của mình, bề ngoài êm ấm, sao trong lòng mình như có cơn sóng ngầm!
Chúa nhật, ngày lễ, Đông hay đưa mình về những nơi xưa, nơi mà hai đứa quen nhau, rồi nhắc kỷ niệm cũ, vẫn ngọt ngào nhưng hình như chỉ là ký ức, mình thấy tình yêu nguội lạnh dần, bên anh mình càng nghe lạc lõng, cô đơn hơn! Mình vẫn biết Đông là người chồng tốt, xa anh không biết mình có tìm được ai yêu thương mình hơn anh ấy, nhưng trời biết con tim nghĩ gì, thôi cứ để thời gian dần trôi…
Rồi tình cờ mình quen Huân, trong công việc, rồi hò hẹn, rồi yêu, mình biết đó là tình yêu mù quáng, nhưng vẫn bước tới, vẫn nói dối chồng là đi công tác xa để được ở bên nhau… biết là gian dối, biết là sai rồi nhưng vẫn không thể dừng lại, dù cả hai đều có những khoảnh trời riêng!
Hôm ấy Đông chờ cửa, mình về rất khuya, anh ấy rất buồn, trầm ngâm lâu lắm rồi nói là anh đã biết hết rồi, nếu có thể được thì mình nên dừng lại, đừng để quá muộn, hãy nghĩ đến đứa con rất cần mẹ! Và anh, anh còn rất yêu mình, rồi anh nói sẽ quên hết những gì đã xảy ra, nếu có thể hãy cùng làm lại từ đầu!
Với mình, tình yêu hình như đã hết, mình biết anh là người chồng tốt, nhưng con tim nói khác, nó cần những hình ảnh mới hơn, sống động hơn, nhiều khi đối tượng không cần phải cao hơn, không cần phải hoàn hảo hơn, nhưng phải phù hợp hơn, hấp dẫn hơn với mình, dù chẳng là gì dưới mắt những người khác…Đề nghị ly thân, mình cũng hơi tiếc, nghĩ đến đứa bé nghe thương quá, nhưng mẹ không thể sống với ba con được nữa… lớn lên chắc con sẽ hiểu và thông cảm cho mẹ, con nhé! Đông ơi đừng buồn, em đã bước đi quá xa rồi, không thể nào quay lại đâu, bây giờ chia tay nhau chắc sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả hai, hãy xem nhau như hai người bạn anh nhé!
Mình biết cuộc đời không như mong đợi, không kết hoa trải lụa trên đường đi đến tình yêu! Tưởng Huân yêu mình hết lòng và sẵn sàng  bỏ vợ để đến với mình, nhưng không phải vậy, anh chàng khuyên mình trở về, đừng để đổ vỡ một gia đình! Chán thật, sao anh lại sợ thay đổi đến vậy, yêu sao không dám bước tới, đàn ông mà, mẹ vẫn nói lý trí họ mạnh hơn tình cảm, hay tình yêu đối với họ chỉ là trò chơi, rồi sẽ quên đi trong chốc lát! Ôi, sao mình ngốc nghếch vậy, sao có thể tin người một cách mù quáng vậy! Đã quá muộn để quay đầu trở lại, mà quay lại làm gì, tình yêu đã hết! Cả hai người đàn ông đều làm cho mình thất vọng, can đảm lên Quyên ạ, hãy tìm cho mình một lối đi riêng!  
Sóc Tím.
(05/06/2012)

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Bản Tango bên hồ.




Bản Tango bên hồ.

(Sóc Tím viết tặng cho các bé nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi nhé!)

Mùa hè đến rồi! Với những người không có điều kiện đi chơi xa thì đến hồ bơi mỗi ngày là điều thú vị nhất.
Hôm đó đưa hai đứa cháu nghịch như giặc đi học bơi, giao cho thầy dạy xong, Sóc tôi mới yên tâm bơi ra xa hồ một chút, mình mà ở gần là chúng không chịu học, thôi trốn! Thả hồn trong nước, bao nhiêu muộn phiền trôi đi, tôi uốn mình trong nước mát lạnh, vừa quay vòng theo điệu tango, hát nho nhỏ, lặn sâu để nghe bên tai bập bùng tiếng nhạc từ đáy hồ vọng lên, thật thú vị, hạnh phúc nghe như ở gần bên đây!
Oop, oop, tôi nghe rất rõ hai tiếng rơi, hai bên tay thì bị hai sinh vật đeo đầy phao bám chặt, “Ấy chết, thả ra đi, chơi dại quá, chìm à!” Không thả thì sao nào, chúng bám chặt quá, lần này phải dìu chúng bằng điệu Valse, mới vào được bờ hồ! Ôi hai đứa cháu, hì, mười hai thằng kẻ cướp! Huấn luyện viên nhào xuống hồ và bắt hai kẻ “chơi dại” lên bờ! Thoát, lội thật xa qua khỏi lằn ranh gần bờ, để chúng không theo được, tôi thở phào, nghe nhẹ tênh, trời ạ, nhưng chắc gì đã được yên thân chưa!
Năm nay vì có vụ tai nạn đắm tàu Dìn Ký, nên các bậc cha mẹ đưa bé đi học bơi nhiều hơn, vừa cho chúng vui chơi dưới nước mát mẻ, vừa lấy bớt thời gian quậy phá của chúng, ở nhà cả ngày, ai mà chịu được cơ chứ! Hai bé của tôi được đi học bơi từ năm ngoái, nhưng vì mẹ chúng sợ đen, sợ nước hồ nhiều chất tẩy, nên cho nghỉ, thế là chúng không biết bơi! Năm nay thấy tai nạn dưới nước nhiều quá nên sợ, thôi, muộn còn hơn không, cho chúng biết bơi thì yên tâm hơn! Ấy chết, chúng kìa, đang chạy trên bờ hồ, chắc chúng thấy tôi rồi, thôi, lặn, trốn tiếp! Hì, chơi trốn tìm dưới hồ vui nhỉ, nào, tìm đi các bé!
 
Sóc Tím. 
(31/05/2011.)