Hình minh họa lấy trên Google.
Tản mạn
đông!
Chiều
nay trời hơi lạnh, hình như có một chút mùa đông ở một nơi chỉ có mưa và nắng,
lác đác vài chiếc áo ấm, thêm màu sắc giữa phố Saigòn, như ngầm bảo rằng nơi
này không chỉ có nhà cao tầng và những hàng cây xanh hiếm hoi!
Hôm qua nghe tin có bão, trời, lần đầu nghe ở thành phố
có bão, lo âu pha lẫn chút tò mò, chờ đợi coi sự việc ra sao!
Chiều đi sinh nhật bạn, con gái đưa tới tận nơi và dặn đủ
điều, nào là cẩn thận hơn, nếu có chuyện gì thì ở yên đó chờ, nếu về nên đi taxi…
con quên mất thông báo là có bão ôtô không được chở người chạy trên đường! Mình
hơi buồn cười, nó lo như mình lo cho nó hồi trước!
Đêm, mưa như trút nước, kéo dài từ giữa khuya đến gần sáng,
nước ngập hai bên đường Võ Văn Kiệt, tràn lên cả đường xe gắn máy, line xe hơi
chưa bị ngập, hai bên nhà phố nước dâng cao thấy mà thương, vùng này thường bị
triều cường, đêm mưa lớn thế mà không ngập mới lạ! Chuyện ngập nước ở Saigon xảy
ra thường xuyên, sửa chữa, nâng cấp đường, làm cống thoát nước… hình như chỉ giải quyết được phần ngọn!
Cô bạn học ngày trước gọi điện, lâu ngày mới biết tin hỏi
đủ thứ chuyện, hỏi những người quen biết cũ… chừng định chào từ biệt thì cô bạn
nói: “Chồng tôi đã đi theo chồng bà từ hơn tháng nay!” “Trời, sao tới giờ mới
nói!” “Thì chuyện buồn nói sau mà!” Rồi, có thêm một người cô đơn, tôi tự hỏi :
Hình như các ông thường đi sớm, chắc họ tính toán hết rồi, đi trước thì có các
bà lo liệu, họ khôn thế!
Nhà hàng xóm vang lên bài hát “Đêm đông” nghe như trời lạnh
hơn dù chưa vào đêm: “…Đêm đông ta nghe nhớ nhung đường về xa xa, đêm đông ta
mơ giấc mơ gia đình yêu thương, đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương,
có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà!”
Sóc
Tím.
(07/11/2013.)