Nhật Ký Tết!
Nhắc tết ngày xưa thấy chạnh
lòng, nhớ thời bé dại mỗi lần tết đến là náo nức nôn nao! Nào áo mới, nào quà
tết, rồi bao lì xì đỏ chói của ông bà, … Nhưng thích nhất là được vui chơi
thoái mái, không bị kèm cặp, không bắt học bài hay phải đi ngủ sớm mai còn đi
học! Có lẽ kỷ niệm ấm áp bên nồi bánh
chưng thì dễ mấy ai quên!
Thông lệ cứ chiều 29 hay 30
tết là cả xóm kéo nhau nấu bánh ở khoảnh sân rộng cuối con phố, dưới tán cây
phượng hồng già cỗi nghe chừng đã trên 50 năm… Người lớn vừa đốt lửa vừa nói
chuyện râm ran, còn lũ trẻ chúng tôi chơi trò rượt đuổi nhau, các bé gái đầm
thắm hơn tụ năm tụ ba thi nhau khoe áo mới!
Mẹ tôi là thợ may nên chị em
tôi nhiều áo đẹp nhất, có cả áo dài, ồ, các bé khác phải ganh tị lắm đây, hồi
đó đồ may sẵn rất ít, nên những nhà giàu có mới may áo dài cho bé gái, còn tôi
được những hai cái áo dài cơ! Nhìn ánh mắt thèm thuồng của bé Lan, cô bạn thân
nhất, tôi nghĩ phải xin với mẹ cho cô bé một cái! Mẹ tôi rất tốt bụng, hứa may
thật nhanh tặng cho Lan, tôi sung sướng ôm chầm lấy mẹ, thầm cám ơn mẹ, thế là đôi
bạn lại có áo mới đi chơi!
Đêm giao thừa là thời gian
thú vị nhất, người lớn sau khi đã bày mâm rước ông bà trên bàn thờ thì tới màn
đốt pháo, thời đó chưa cấm pháo! Mọi người kéo nhau ra đường, trẻ con đã xúng
xính trong bộ đồ đẹp nhất, đi xem đốt pháo! Nhà nhà trong xóm treo những dây pháo
dài, và lần lượt đốt coi nhà nào pháo nổ đều và lâu nhất, trẻ con xôn xao đi
nhặt pháo lép, vui cười tíu tít!
Nhớ câu thơ ba tôi hay đọc:
“Đì đẹt ngoài sân đầy pháo
chuột
Om
sòm trên vách bức tranh gà
Chí choe chí chóe đua giày
dép
Đen thủi đen thui cũng lượt
là!”
Hết đốt pháo tới màn xông đất, phải coi
tuổi nữa cơ! Như người ta nói năm nay thì tuổi con trâu hay con Gà xông đất thì
tốt lắm (?)! Những đứa hạp tuổi sẽ bước vào nhà đầu tiên thì năm đó mới làm ăn
phát đạt, hổng biết có đúng không, thôi có tin có lành vậy!
Xông đất xong tới màn chúc tết, đứa dẽo
miệng nhất được đề cữ làm đại diện, chúc tết rồi được lì xì, chúng tôi chạy ra
sân khoe nhau tiền mới, mặt đứa nào cũng hớn hở vui tươi!
Nhìn sang nhà bên cạnh, ba bạn Sơn đạp xích
lô, mẹ bán cá, chị em Sơn chưa có áo mới, len lén nhìn chúng tôi buồn rười rượi…
mẹ tôi gọi vào nhà cho hai bộ đồ và lì xì tiền mới, các bạn ấy vui tươi hẳn lên,
còn bà tôi vừa nhai trầu và cười tủm tỉm! Mẹ tôi nói tận tối hôm nay mới may
xong đồ cho chị em nhà ấy, thương bạn, và thương mẹ tôi quá!
Ông tôi vừa uống trà, vừa rung đùi ngâm câu cổ thi:
“Tối ba mươi pháo nổ rước Ông
Bà
Co cẳng đạp thằng bần ra cửa
Sáng mùng một rượu say lúy
lúy
Dang tay đón Ông Phú Quý vào
nhà!”
Khuya lắm, chắc khoảng gần hai giờ đêm mẹ
giục chúng tôi đi ngủ, sáng còn dậy sớm đi mừng tuổi Ông Bà Ngoại! Cũng quá mệt
rồi chúng tôi lăn ra ngủ ngon lành! Ngày mai sẽ thật vui đây!
Sóc Tím.
(Chiều
hăm sáu Tết!)