Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Chuyện tình của tôi.


Thanh Tâm.

 


“Ra hàng hoa đi, em thấy có loại cây lạ lắm, Chắc là chị sẽ thích!” Em gái nói với vẻ thú vị.
“Ừ, thì đi!”
Góc đường Thành Thái- Bắc Hải, người ta bày vô số những loại cây lạ mắt, hoa đẹp, thôi nào là: Hồng, Thược dược, Anh thảo, Hải đường, Đỗ quyên…đẹp quá, phải chi được đem hết về nhà mình… tham quá…
Em gái chỉ một loại cây xanh, lá hình tim, duyên dáng, chùm rễ trắng nuốt, yểu điệu trong lọ thủy tinh trong suốt! “Cây này tên gì vậy em?” “Thanh Tâm!” “ Ồ, tên hay quá, nghe quen quá, sao giống…” Em gái nhìn chị mình, mỉm cười!

Ký ức chợt ùa về, một thoáng ngây thơ thuở ấy!
Hồi nhỏ đi học, ít khi tôi được gọi đúng tên mình, nào là Minh Tâm , Tố Tâm, Thanh Tâm, may quá, chưa thầy cô nào gọi mình là Vi Tâm, trời ạ, mặn chết!
Ngồi đầu bàn trên cùng, nhỏ nhắn, hì, học giỏi nữa, cuối dãy có bạn cao to, cũng ngồi đầu bàn, nghịch phá dữ lắm, bạn ấy hay tự ghép đôi với mình vì cùng tên: Hữu Tâm.
Mỗi lần mình quay nhìn xuống, bạn ấy đưa tay làm như vạch một đường thẳng từ chỗ bạn ấy đến mình, vẽ không không vậy thôi, mình mắc cở nép vào một tí, rồi quên, ai mà để ý chứ!
Ra chơi, bạn ấy theo sát bên mình, trong trò chơi nào cũng nhường, búng thun thì bạn ấy làm bộ thua để mình thắng hết, rồi tạt lon, nhảy dây, đều nhường mình, quen dần, mình xem như chuyện tự nhiên, như anh với em gái!
Năm lên mười mình theo mẹ đi xa, bạn ấy thật buồn, cứ nắm tay hoài, mắt rươm rướm, mình chưa biết gì, cũng khóc! “Đừng quên tôi nghe, Thanh Tâm! Nhớ viết thơ về!” “ Dạ…” rồi không biết nói gì nữa!
Lên Saigon, cuộc sống ồn ào, vội vã, phim ảnh,… nhiều thứ đối với cô bé nhà quê quá mới lạ, lôi cuốn, cô quên đi ngôi trường nhỏ, thầy cô ngày đó, quên cả viết thơ về thăm bà ngoại già, lom khom trên đường đất, nhớ đứa cháu thân yêu, quên cả người bạn cùng tên ngày xưa nữa!
Năm lớp 11, đi học về ban trưa, nắng đã lên vàng, nghe tiếng gọi: “Thanh Tâm!” quen thuộc và thân thương, à quên, ở đây không ai gọi tên Thanh Tâm, mẹ dặn phải nói đúng tên mình, nên khi nghe gọi là mình ngờ ngợ, ôi ngày xưa!
Hữu Tâm đứng trước mặt mình là một anh chàng đẹp trai, chững chạc, rất ra dáng người lớn!
“ Thanh Tâm nhận ra anh không, anh học đàng kia, lên đây ba năm rồi, tìm em hoài mà hôm nay mới gặp!” “Dạ, chắc hơn sáu năm rồi…”
Hữu Tâm đi bên tôi kể nhiều chuyện, tôi hỏi thăm các bạn, Vân, Thu, Trường…Thầy Cô tôi ngày ấy!
Bẵng đi một thời gian dài, tôi không gặp anh, nghe đâu anh đã theo cha mẹ đi ra nước ngoài! Không ai nắm tay đưa tiễn, không ai rươm rướm nước mắt như ngày xưa thơ dại!
Lần yêu cuối, anh ấy hay gọi tôi là Thanh Tâm, Khi tôi nhận bức thơ tình bé xíu, có đính kèm một cành hoa thạch thảo và câu viết :”Forget me not”! Tôi mỉm cười: “Ngày đó có em, mơ dệt mộng ngời, tìm trong trăng sao có áo dài khăn cưới!...” (Phạm Duy.)
Lấy chồng, giã từ hoa mộng, chút hạnh phúc đơn sơ, anh yêu tôi như chưa từng yêu ai, mối tình cuối cùng! Cuộc sống đẹp tươi như tôi hằng mong đợi, cho tới một ngày trời u ám,… từ đây thôi hết vui!
Tôi đăt chậu hoa bên anh: “Thanh Tâm đây anh ạ, forget me not!”
Sóc Tím. 
(08/07/2011)