Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Vu lan nhớ mẹ!


Mẹ tôi.

(Sóc Tím: Kính dâng hương hồn hai người Mẹ của tôi nhân Lễ Vu Lan.)
Tôi thích vùi đầu vào ngực mẹ hít lấy hít để mùi hương dịu dàng quen thuộc đó, để được mẹ ve vuốt và hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi trẻ con, mẹ thường ôm chặt tôi vào lòng và nói: “Ôi, ôi, thiên thần nhỏ của mẹ ơi, thương quá!”
Cô Mai bạn của mẹ từ xa về, hỏi mẹ, “ Ngân kết hôn được mấy năm rồi?” “ Tám năm!” “Sao con lớn thế!” mẹ tôi cười, nói nhỏ: “Con nuôi!”
Tôi thắc mắc trong lòng, một hôm về thăm nhà nội tôi hỏi cô Lan, “Con nuôi là sao hở cô?” “ Con nào mà chẳng nuôi, không nuôi sao lớn được!” Tôi yên tâm với câu trả lời đó!
Về chơi nhà ngoại, tôi và Mina, em gái nhỏ hơn tôi hai tuổi, được các dì các cậu cưng chìu, bà ngoại ôm tôi, nói: “Nó giống mẹ nó quá, trắng hồng hà!” Tôi nghĩ thầm, Mina mới giống mẹ chứ, em có nước da ngâm ngâm, mẹ cũng thế, mắt tròn và mi cong vút, ừ, chắc tôi giống mẹ ở đôi mắt và cái mũi cao, có thế chứ!
Ba thương tôi lắm, hơn cả Mina, dù em còn bé, ba hay cõng tôi nhong nhong, Mina ôm một bên, đòi bế, ba đặt tôi xuống, em nói ba cõng cả hai cơ, thế là ba ôm Mina và cõng tôi trên lưng đi khắp sân, ba mệt, mẹ nói các con tha cho ba đi, hì, thì tha, hẹn mai nghe ba!
Cô Lan đưa tôi lên một ngọn đồi cao, cỏ cây hai bên đường xanh biếc, dù không giống như lời bài hát: “Hàng cây thắp nến lên hai hàng…” Nhưng cũng đủ đẹp để người ta cảm nhận được vẻ hoang sơ mộc mạc của nó! Ước gì tôi có thể vẽ, tôi sẽ vẽ từng bước chân hai cô cháu! Ngắt một cành hoa tím dại, cài lên tóc cô tôi, cô cười, “Con bé này điệu quá hà!”
Tôi chạy đi, cô đuổi theo, con đường như gần hơn!
Lên chùa, sư cô nhìn tôi mỉm cười: “Con bé lớn và xinh quá!” Tôi ra sân, một cô bé chắc chừng bằng tuổi tôi, mặc áo nâu, tóc chừa một chỏm dài vén qua một bên, nắm tay tôi hỏi đủ thứ chuyện, chúng tôi chạy nhảy đùa giỡn rất vui! Hồi lâu thấm mệt và khát nước, tôi trở vào chùa, đi từng bước rón rén định cho cô tôi bất ngờ thì nghe tiếng sư cô: “Ngân có thương con bé không?”“Thương như con ruột!” Tôi ngỡ ngàng, như vậy là sao?
Thấy tôi, sư cô thoáng giật mình, nhìn cô tôi như dò hỏi! Mọi người im lặng, tôi nghe được cả tiếng gió rít ngoài sân!
Từ giã, sư cô nắm tay tôi, đôi mắt nhìn trìu mến, như muốn ôm tôi vào lòng, tôi tránh đi, mẹ nói không nên thân mật với người lạ mà!
Trên đường về, tôi muốn hỏi cô mà không biết nói sao, thôi có dịp nào tôi sẽ hỏi mẹ vậy! Nhưng thắc mắc đó làm tôi hơi hoang mang, cô hỏi tôi mệt không, tôi lắc đầu giấu biệt nỗi buồn trong lòng nhưng rồi cũng quên đi, tôi chỉ là một cô bé lên mười!
Mùa hè năm đó, mẹ ốm nặng, ba tôi lo lắng không yên! Một  chiều mưa lạnh buốt, mẹ nắm tay tôi nước mắt rưng rưng: “Khi mẹ đi rồi, con gái ráng học, nhớ chăm sóc ba nghe, và lo cho Mina nữa, mẹ…mẹ không phải là mẹ ruột của con…!” Tôi khóc lặng lẽ, điều đó tôi đã nghi ngờ từ lâu, nhưng vẫn không thể nào tin sự thật này: “Không, mẹ ơi, con thương mẹ, con chỉ biết có mẹ thôi!” Trời ạ, tôi đâu biết được đó là những lời nói sau cùng của mẹ tôi trước khi đi vào hôn mê!
Hai hôm sau mẹ tôi ra đi, ba tôi như người mất hồn, không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn! Kể từ hôm đó nhà vắng hẳn, ba tôi ngoài giờ đi làm, về nhà ngồi nhìn di ảnh mẹ, như không thiết gì nữa! Cô tôi thỉnh thoảng sang thăm và giúp tôi thu dọn nhà cửa, trước đây mẹ tôi khéo xếp đặt vừa làm việc  vừa chăm sóc gia đình, con cái! Còn bây giờ…nhà vắng vẻ, “con nhớ mẹ quá mẹ ơi!”
Sư cô ghé thăm, đốt một nén nhang trên bàn thờ mẹ tôi, khấn nho nhỏ rồi ngồi trầm ngâm nhìn tôi, buồn bã! Cô tôi nói: “Mẹ ruột của con đó!” Tôi thờ ơ, trong lòng nghe lạnh ngắt, tôi chỉ nhớ thương mẹ tôi, duy nhất, dù bây giờ tôi đã biết mẹ chỉ là mẹ nuôi!
Giọng cô tôi êm êm: “…vì định kiến hẹp hòi, gia đình không chấp nhận mẹ con khi đó đã mang thai, mẹ con sinh con, và giao con cho bà nội vì không đủ khả năng nuôi con! Rồi mẹ con bỏ đi biệt xứ! Ba con là người con hiếu thảo, anh ấy rất đau buồn nhưng phải cưới vợ theo sự sắp đặt của bà nội con!...”
Tôi gặp may vì mẹ tôi quá tốt, rất thương yêu tôi, xem như số phận đã tặng tôi cho mẹ, mẹ hay nói như thế với cô tôi!…Tôi ngậm ngùi, giờ thì số phận đã mang mẹ rời khỏi tôi! Nhìn sư cô rưng rưng buồn, chắc một ngày nào đó tôi sẽ gọi mẹ, mẹ ơi! Nhưng không phải bây giờ, mẹ tôi còn trên ảnh kia!
Sóc Tím.

 
Qua nhà Chân Như, đọc thơ :
"Ai cũng viết bài thơ ca tụng Mẹ
Mà quên đi ngọn Núi Thái bên mình
Quên người đã góp phần không nhỏ
Vào tương lai số phận của con mình"
(ST trên internet.)
Vâng, bạn viết đúng tâm trạng của mình!
Cha một đời vất vã lênh đênh
Vai áo rách cho đời con no ấm
Được chìu chuộng con chỉ yêu có mẹ
Không nhớ gì cha năm tháng ngược xuôi
Để giờ đây con khóc ngậm ngùi
Làm cha mẹ mới biết đời cay nghiệt
Nơi xa xôi cha ơi có biết
Con khóc đây giọt nước mắt muộn màng
Nhớ mẹ cha năm tháng yêu thương
Giờ cô độc trên bước đường vô tận!
Sóc Tím.
(30/08/2012.)

Vu Lan nhớ mẹ nhớ cha
Cài hoa trắng biếc thương ta lạc loài
Mẹ còn khuất núi xa xôi
Đốt hương tỏa khói cõi trời mẹ vui!
(Sóc Tím)
(28/08/2012)

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Kịch đời!


Những vai diễn!





tinh-yeu-lua-doi
Hình minh họa lấy trên Google.

Cô chớp mắt, trời ạ, Hân đó sao, và người con gái đó là ai mà anh ôm trong tay nồng thắm như vậy? Ôi, mới hôm qua ngọt ngào, không thể tin được, đàn ông là như vậy sao?
Đứa bạn thân nắm chặt tay và nhìn cô với ánh mắt vừa lo âu, vừa bối rối, ôi làm sao đây? Cô muốn bước tới gần cho Hân thấy mặt, anh sẽ nói gì đây, không, gặp nhau chắc cô không thể giữ bình tĩnh được, rồi ồn ào lộn xộn, ai sai ai đúng còn có nghĩa gì đâu!
Nhã dìu cô ra xe, cô như người mất hồn, hoang mang và đặt vô vàn câu hỏi trong đầu, sao vậy, cô làm gì có lỗi chăng? Và anh, buổi sáng nay thôi không có dấu hiệu gì lo ra hay buồn phiền!
Về đến nhà cô lao vào phòng tắm, nước sẽ làm trôi đi muộn phiền, cô nghĩ thế! Con Nhã vẫn ngồi trong phòng khách không dám về, sợ cô nghĩ quẫn sẽ làm điều không hay… trời ơi, nó nghĩ mãi, hai người này đẹp đôi và hạnh phúc biết bao, chuyện xảy ra không thể ngờ được!
Chừng như khá hơn, cô ra nói với bạn:
-        Thôi mày về đi, đừng lo, để tao tìm hiểu thêm…
-        Ôi trời, làm sao tao dám về, nhìn mày kìa, có chắc chịu đựng được không?
-        Cứ xem như đang diễn kịch, nghề nghiệp đã cho tao một trái tim biết nghĩ, yên tâm đi, nhớ đừng cho ai biết!
-        Ừ, có gì gọi ngay cho tao, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, bên cạnh mày còn có bọn tao, có ba mẹ và các em nữa…
Con Nhã ra về, Tâm vào phòng riêng của Hân nhìn vào bàn làm việc, mở ngăn kéo, một cuốn sổ bìa cứng màu nâu, “Nhật ký” của Hân, Tâm rất tôn trọng những riêng tư của chồng, cô chưa bao giờ xem lén NK, nhưng lần này thì khác!
Những trang giấy viết từ lâu rồi, ghi lại cuộc tình của Hân và cô gái tên Hạnh, tấm ảnh chụp chung hai người, cô gái ở sân bay ban sáng đây mà!
Cũng tình cờ Tâm và Nhã ra đón cô giáo cũ từ Mỹ về, có lẽ cùng chuyến bay với Hạnh, sự việc diễn ra bất ngờ quá, Nhã để các bạn khác đón cô và đưa Tâm về trước! “Trời ơi, anh còn yêu thương người ta, sao lại cưới em…?”
Những trang kế tiếp, Hân viết về những trăn trở khi sống bên Tâm mà vẫn nhớ người xưa, anh thấy có lỗi nhiều và nghĩ rằng sẽ cố sống tốt! “Hừ, sống tốt sao anh còn… anh hôn cô ấy ngọt ngào quá, quên mất em rồi!” Cô cũng không biết sao mình có thể mình bình tĩnh được nữa! “Ly hôn thôi, để anh không còn ray rứt, không còn đau khổ, ôi, còn mình thì sao, không biết nữa, nhưng dứt khoát không sống chung với người gian dối!” Cô thấy căm hận: “Mình yêu anh ấy hết lòng,…sao anh có thể lừa dối mình!...” Cô khóc, cô muốn khóc thật nhiều, khóc một lần cho cuộc tình này, sau đó rồi rũ bỏ hết! “Ôi, nước mắt đâu hết rồi, giờ phút này sao cũng bỏ tôi…”
Cô là một đạo diễn trẻ, tập cho người diễn kịch, giờ đây sàn diễn đời mình, cô không biết phải làm sao!
Cô vào trang điểm cho tươi tỉnh, mặc bộ cánh xinh xinh rồi chờ chồng về…
Hân bước tới bên cô, hôn nhẹ vào má Tâm, rồi kêu lên:
-        Ôi, em sốt rồi. để anh đưa em đi bác sĩ!
-        Em không sao đâu, anh ngồi đi!
Hân hơi bối rối, ngồi xuống bên cô, im lặng ít phút rồi nhìn cô như dò hỏi, anh bắt gặp gương mặt cô lạnh ngắt! Tâm nói, giọng thật nhẹ, không buồn không vui:
- Em gặp anh và cô gái ấy sáng nay, cô Hạnh phải không, tình cảm quá, …
- …
- Em xin lỗi đã đọc nhật ký của anh, và đã biết chuyện của anh và cô ấy! Anh còn yêu Hạnh sao lại cưới em?
- Gặp lại người cũ anh không thể cầm lòng, xin hãy tin anh, anh vẫn thương yêu em!...
- Em cũng muốn tin anh, nhưng nếu anh là em, anh nghĩ sao?
Hân ôm đầu cúi mặt, hồi lâu mới nói:
-        Xin lỗi em, cô ấy đi Hà nội chiều nay, anh đã nói chuyện rồi, sẽ không gặp nhau nữa…
-        Nhưng anh còn thương, sao lại dối lòng, hai chúng ta chưa có con, chia tay đi để anh sống với tình yêu!...
-        Em muốn như vậy sao, anh đâu phải người tệ bạc, em là vợ anh, anh chỉ biết em thôi!... Tha thứ cho anh em nhé!...
-        Em cũng không biết nữa, em cần thời gian…Bây giờ em muốn ngồi một mình!
Hân về phòng, buông người lên ghế suy nghĩ mông lung, trời ạ, sao mình có thể nông nổi như một cậu trai mới lớn, gặp Hạnh, mình quên hết chỉ biết có mỗi cô ấy!... Bây giờ như có bản án treo lơ lửng, hạnh phúc, biết có về lại như xưa!...
Sóc Tím.
(19/08/2012.)

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Nhật ký tháng 8.


 Đảo xa.
 

Hình ảnh minh minh tren hon mun - Hòn Mun
Ảnh minh họa lấy trên Google.

Đảo xa.

     Tàu từ từ rời bến, một thoáng xôn xao, du khách háo hức chờ đợi được nhìn ngắm vùng đất xa kia, hôm nay sẽ đến các hòn đảo.
Trong cảnh trời nước bao la, không thấy đâu là bến là bờ, cô có một cảm giác rất lạ, rất nhẹ nhàng, như không vướng bận gì, lâng lâng như vừa nhấp một ly rượu ngọt, và lắng nghe tiếng biển thì thầm thân thương!
Chớp mắt, cô chợt nghe nhớ nao lòng…
                                                                                                                        Tàu vẫn êm êm lướt sóng, gió nhè nhẹ mang chút hơi lạnh và vị mặn của biển, hít thật sâu để nhớ, để thấy mình sống giữa mênh mông trời nước bao la! Xa xa xuất hiện từng đàn chim biển, chúng bay lượn, nghiêng cánh trước mũi tàu, như những vũ điệu của thiên nhiên, như là người dẫn đường vui tính, ồn ào! Lũ trẻ thích thú kêu lên, chim kìa, chim nhiều quá! Mấy khi mà chúng được nhìn thấy chim biển gần như thế! Đã thấy màu xanh cây cỏ của đảo rất gần, nhưng đi hoài mà sao không tới!
Sóng trở nên lớn hơn, đập vào mạn thuyền, nước bắn tung toé lên người, đám trẻ con la chói lói, một anh lấy khăn che cho bạn gái mình, trông thật đáng yêu, mấy đứa nhỏ nép vào cha mẹ, vừa sợ vừa thích thú cười vang! Trẻ con thật dễ thương, cô mỉm cười nhớ hai đứa cháu nghịch phá của mình, chúng cũng như thế đó!
Tàu vẫn còn chao đảo, tay nắm chặt thành tàu, thấy hơi lo, người lái tàu trấn an: "Không sao đâu, biển lặng rồi, còn chừng 10 phút nữa là tới đảo…"
    Tới hòn Mun, ai không biết lặn thì đi coi san hô trên tàu đáy kiếng… Ồ, thật là đẹp, lấy điện thoại ra quay, về khoe với các bạn thôi, san hô cũng là sinh vật đó chứ, nếu được đến gần, cô sẽ nhìn cho bằng thích, còn được sờ vào nữa! Mà cũng hơi sợ, từ nhỏ cô rất sợ những chú chuột con, những con búp bê nạp pin, biết chuyển động!
Những phút xem san hô sao quá ngắn ngủi, tàu trở vào bờ, nghe còn thấy tiếc!
Đi lần xuống bãi, nước và cát mịn êm mát bàn chân, cô vùi tay vào cát, chọn vài viên đá cuội đen, thật tròn, thật đẹp! Người ta bảo đem đá đặt vào hộp, rồi ước điều gì cho người mình yêu thương, điều ước sẽ ứng nghiệm! Cô cười, sẽ ước gì đây, thôi dành cho anh nhé!  
Lũ trẻ con chạy ùa xuống bãi, rượt đuổi đùa giỡn, bắt dã tràng, những con vật chỉ bằng hạt đậu, bò thật nhanh! Cô hát khe khẽ: "Dã tràng ơi, sao lắp cho vơi sầu đầy…" nhớ truyện cổ tích dã tràng xe cát, nghe sao thương quá  dã tràng  ơi!  
Tàu du lịch biết cách tổ chức những trò chơi làm du khách thích thú, như tiệc rượu vang dưới nước!
Họ đặt rượu vào phao, một hướng dẫn viên mặc đồ người cá đứng trên phao vừa hát , vừa nhảy múa rót rượu mời! Khách nhảy từ boong tàu xuống, lội ra uống rượu, họ hét to: "Không say không về!"
Có cả những cô gái xinh xắn tham gia, họ không uống mà mang rượu về tàu mời những khách cổ vũ! Đám con trai lặn ngụp, la hét, đùa nghịch toé nước lên tàu, người lớn, trẻ con vừa tránh né, vừa la thật vui!
Cô thấy mình nhỏ bé giữa trời nước bao la! Nhớ khi xưa theo ba mẹ ra khơi, nhìn chim biển, cô ước chi mình có đôi cánh rộng để bay cao bay xa…Bây giờ khôn lớn, ước mơ thơ dại dành lại cho những cô bé, cậu bé kia!
Sóc Tím.

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Nhật ký Nicky Phạm.


16 tháng khác 3 tháng thế nào?


Sóc Tím: Lang thang qua nhà Big C Trần, thấy bài viết với hình ảnh vui tươi dí dỏm, ST mang về cho các bạn cùng xem cho vui nhé!
nk20

Tớ ấy hả, 3 tháng là đã đi đám cưới rồi! Đám cưới tớ còn lạ gì, bình thường thôi!


Lúc 3 tháng tớ chưa biết đi nên đi đâu mọi người cũng phải bế theo. Nghé sợ nhà hàng lạnh nên mặc cho tớ bộ đồ kín mít từ đầu đến chân luôn, lại còn đội nón vải nữa, ngố ơi là ngố!


Mọi người đến nhà hàng sớm quá nên phải chờ đợi dài cổ. Nhưng không sao, Nghé đã chuẩn bị cho tớ chỗ nghỉ lưng rồi!


Nôi con gấu này mua về chỉ để phục vụ cho tớ đi dự đám cưới thôi đấy! Sau này Nghé dùng làm giỏ đựng đồ luôn rồi. Chưa biết có em bé để dùng lại không.


Tớ mà đói là bình sữa có mặt ngay. Khỉ cho tớ bú rất chuyên nghiệp, đúng không nè!


Còn khi tớ được 16 tháng thì thế này: tớ biết đi rồi nên Khỉ và Nghé không cần ẵm bồng nhiều nữa. Nhưng Khỉ với Nghé chạy đua không lại với tớ, sợ tớ đi lạc mất nên cả hai phải thay nhau ẵm tớ thôi.


Đám cưới chị Lăng rất vui. Tớ diện bộ đồ ngựa vằn màu hồng cực kì nóng bỏng nhé! Lúc đầu cũng áo bỏ trong quần như ai, nhưng sau chạy giỡn quá tuột hết cả ra. Năm lần bảy lượt Nghé phải nhét vô lại. Sau rồi bỏ ra ngoài luôn cho bụi. Như vậy tớ cũng thấy thoải mái hơn.


Đám cưới chị Lăng tổ chức muộn ghê cơ! Tớ đã đến trễ vậy mà nhà hàng mới có mấy người thôi. Chạy lòng vòng mấy bận mà vẫn chưa nhập tiệc. Mỏi chân lắm chứ! Thế là tớ nghỉ chân uống nước và... gặm chai nước cho đỡ buồn.


Tớ le lưỡi dài chưa này. Tớ chỉ muốn nếm thử xem cái chai nước này có vị gì thôi mà!


Bác Hạ lấy điện thoại dụ tớ để tớ bớt nhoi và chịu ngồi yên một chỗ. Tớ vừa xem phim vừa "nhâm nhi" áo mới.


Theo tớ đánh giá thì đây mới là phần vui nhất của bữa tiệc nè! Tớ theo anh chị lên sân khấu  nhún nhảy theo nhạc. Ca sĩ hát không hay nhưng tớ nhảy cũng được. Tớ chỉ biết mỗi một động tác duy nhất là nhún nhún thôi. Thế nên để đỡ nhàm chán, tớ quay vòng vòng, mỗi hướng tớ nhún một chút. Góp vui mà!






Khỉ lên sân khấu đón tớ tớ mới về chứ không thì tớ chưa chịu ngưng đâu!


Cái xe cổ này người ta quảng cáo là chở cô dâu đến khách sạn. Nghe là biết xạo rồi! Nhưng mà xe đẹp thiệt! Mọi người cứ xúm xít chụp hình quanh cái xe này không thôi đó!


Nghé muốn chụp hình tớ lắm nhưng tớ chỉ thích vào lái xe thôi. Chụp hình thì sao vui bằng được rờ vào vật thật được!

10 giờ tối tớ mới về đến nhà. Cứ tưởng sẽ được buông tha cữ sữa tối, nào ngờ vẫn bị Nghé đè ra bắt ních một ly sữa to tướng rồi mới cho đi ngủ. Uống thì uống, sợ gì!

Thế là tớ đã có một buổi event hoành tráng nhé! Chẳng ăn được gì, chỉ uống nước của nhà hàng cầm hơi nhưng tớ đã chứng minh được một điều vô cùng "to tát" nhé: đừng xem thường những em bé nhỏ con, chúng dai sức và dư sức hơn bạn tưởng đấy!



Và sau đây là những bức ảnh "quý giá" của chị Quá mà Nghé "chộp" được trong bữa đại tiệc. Nếu có ai hỏi thì chị Quá cứ bảo là nhà của mình nhé!






Big C Trần.
(14/08/2012.)

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Bên kia phố!


Bên kia phố!



Ảnh minh họa lấy từ Google!


 My mang kính đen, khẩu trang kín mít, tóc cột cao, đi xe của nhỏ Nhiên cho người quen không thể nhận ra, dừng lại ở một quán café cóc, gọi một chai C2 uống nhưng mắt vẫn quan sát căn nhà bên kia phố!
Sau cánh cổng xanh là một khoảnh sân rộng trồng nhiều loại cây kiểng, bonsai uốn éo rất khéo có lẽ chủ nhân ngôi nhà là một nghệ nhân có tuổi nhàn rỗi! Cạnh ngôi nhà cổ là một cây vú sữa tán to rậm rạp, che bóng mát cho cả một góc sân, một con chó con chạy lăng quăng cắn chân, cắn đuôi đùa nghịch với chú chó berger xám to tướng, bên hàng hiên con mèo mướp nằm phơi nắng trông thật yên bình!
Nguyên dừng xe trước cổng, mở cửa và đẩy xe vào trong như người nhà, My vẫn căng mắt nhìn theo ngơ ngác, cho tới lúc Nguyên đi vào hẳn bên trong và khép cửa lại! Một lúc sau như chợt tỉnh My bưng ly nước uống cạn cho cảm xúc lắng xuống rồi nhớ lại câu chuyện như một khúc phim:
Nhiên đón My trước cổng trường, rồi cả hai cùng vào một quán nước, ngồi chưa yên thì Nhiên hỏi:
-“Bà thấy dạo này ông Nguyên có gì lạ không?”
-“Không, ờ mà có, lúc này anh ít về nhà ăn trưa, tối nào về sớm lắm cũng 9h, mình hỏi thì anh nói cơ quan nhiều việc quá, anh phải ở lại giải quyết!”
-“Bà bình tĩnh nghe nói đây! Tôi với anh Nguyên làm cùng công ty mà, không có việc gì phải làm thêm giờ, không tin tối nay bà đi xem, các phòng tối cả, chỉ có phòng bảo vệ là sáng đèn! Bà bình tĩnh nghe tiếp nhé, một hôm tôi đi ngân hàng về tình cờ thấy ông Nguyên ghé vào căn nhà góc đường… cách một ngày sau tôi lại gặp ông ấy cũng tại đó! Tôi lo cho bà nên đã theo dõi 6 ngày nay rồi, ngày nào ông ấy cũng tới đó khoảng 11h trưa… thôi bà ráng tìm hiểu nhé, tôi về đây! Ôi, ôi, bà có sao không, bình tĩnh, bình tĩnh nhé, tôi không tin ông Nguyên phản bội bà đâu, bà biết mà ông ấy rất yêu bà mà, để tôi về với bà…
My thấy chung quanh tối sầm, đầu óc rã rời nếu không có con Nhiên đưa về, chắc gì cô về tới nhà được!
Cô vào phòng tắm mở nước ầm ầm, nghe nước mắt rơi mằn mặn, âm ấm…! Khóc chán, cô tự bảo phải cố dằn lòng tìm hiểu xem, Nguyên là chồng người tốt, chuyện gì xảy ra vậy!
Cô xin nghỉ phép và đưa bé An về gửi ông bà ngoại trông giùm! Cứ hơn 10h là cô có mặt tại đây! Nguyên vào căn nhà đó khoảng 1h là đẩy xe ra đi làm! Chiều hơn 5h lại ghé qua và gần 9h tối thì mới về nhà!
Anh vào tắm rồi ra ngồi xem phim với My, cô làm như mê say, mắt dán vào màn hình mà đầu óc để đâu, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ suy nghĩ, có nên hỏi Nguyên không, có nên nói cho anh biết là mình đã nhìn thấy anh vào ngôi nhà đó…nhưng rồi cô im lặng chờ xem Nguyên có nói ra không!
My theo dõi ba ngày liền như vậy thấy gần như kiệt sức, cô quyết định gặp Nguyên coi sự việc ra sao thì ra! Hôm nay cô  ngồi đợi mỏi mòn, gần 12h trưa Nguyên mới đến ngôi nhà bên kia phố! Chờ Nguyên vào nhà, My lấy ít viên kẹo ngậm để giữ bình tĩnh, cách này My thường làm khi gặp việc gì khó khăn hay phải lo lắng, như lúc sắp bước vào phòng thi hay như khi phỏng vấn việc làm… Gửi xe rồi đi đến trước nhà, cô run rẩy bấm chuông!
Một người đứng tuổi chắc là quản gia, ra mở cửa:
“Xin lỗi, cô tìm ai?”
“Cho tôi gặp Nguyên, anh ấy vừa vào nhà đó!”
“Cô vào đi, chờ tôi một chút!”
Nguyên bước ra, gặp My anh thoáng bối rối:
“Sao em biết anh ở đây?”
My bàng hoàng, nước mắt chợt ứa ra, những viên kẹo trở nên chát đắng…và đôi chân không đứng vững nữa!...Nguyên dìu cô ngồi xuống ghế, cô đã bình tĩnh lại đôi chút:
“Có việc gì vậy anh, đây là nhà ai, anh giấu em điều gì phải không?”
“Em uống nước đi… ở đây có một người sắp chết!...”
My ngơ ngác, tai ù hẳn đi, nghẹn ngào:
“Ai vậy anh?”
…rồi cô không biết gì nữa!
Tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng mát rượi, Nguyên nhìn cô vui mừng:
“Không sao rồi, em đã tỉnh!”
Giọng Nguyên đều đều như kể chuyện:
“Em biết không, người sắp chết là mẹ ruột của anh, bệnh viện đã cho về theo yêu cầu của bà, bà muốn gần gũi với anh trong những ngày cuối đời…!”
My tròn mắt ngạc nhiên:
“Ôi, còn ông bà nội bé An, …?”
“Ba ruột, mẹ nuôi… chuyện dài lắm anh sẽ kể sau…, em nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi đem bé An về thăm bà, chắc đây là lần cuối…!”
Mắt Nguyên đỏ hoe, …trời như chợt tối, quanh đây thật yên lặng, chỉ còn nghe có tiếng thở dài…
Sóc Tím.
(10/08/2012.)


Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

Lần yêu đầu.




Người ấy

Mình đến ngôi trường mới này lần đầu, ngơ ngác, bỡ ngỡ… cứ muốn quay về vì chẳng có đứa bạn quen nào cùng học ở đây, không lẽ,…
Đi vào văn phòng để làm các thủ tục, cũng đơn giản thôi, ra về với cảm giác hình như có cặp mắt nào theo dõi, ngại quá, đôi chân vụng về không chịu theo ý mình, hơi run sao ấy!
Nhớ lúc ghi danh, bao nhiêu anh nhìn làm mình ngượng ghê! Đưa tay vuốt tóc, …cái nơ tím đâu rồi, nhìn về phía sau, ơ hay, cái "đồ phản chủ" đang nằm trên tay người ấy, đôi chân vụng về cũng không chịu bước đi nữa!
- Của cô bé đây nè!
Mình lí nhí cám ơn, trời, sao hôm nay mình nhát dữ vậy, ngày thường mình oai lắm, lớp trưởng cơ mà, đứng trước lớp có sợ ai đâu! Mà hình như người ấy cũng nhát, nói được câu đó rồi im như thóc, đi bên cạnh mình một lúc, anh ấy nói
- Bé mới học năm đầu, có gì khó khăn nói các anh chị giúp cho.
- Dạ, cám ơn anh…
- Anh tên là Lộc, còn bé, bé tên gì?
- Tím, em là… Tím.
- Cô bé nói đùa rồi, thôi, anh cứ gọi bé là Tím vậy! Nghe cũng hay hay…
Thế là từ đó "Tím"có người quen, anh học hơn mình mấy lớp, ngày ngày đi học gặp gỡ, nói chuyện vu vơ cũng thấy vui vui. Mà có anh các bạn khác cũng ngại không dám trêu mình nữa! Vào học rồi, như chạy nước rút vậy, phải cố hết sức chứ không dám lơ mơ như hồi trước, mẹ nói ở lại lớp là cho nghỉ học luôn đó!
Sáng nay có giờ thực tập, người ta mang đến những con Tắc kè đã ướp lạnh, mình hơi sợ, nhỏ Minh nói:
- Nó chết cứng đơ rồi kìa, đừng lo!
Lớp đá tan dần, những con vật sần sùi ấy lộ ra, chết, hình như nó nhúc nhích, nhìn kìa, đúng rồi, mình hét lên, gần như ngất xỉu, ông thầy chạy đến hơi bực mình, nắm đuôi con vật đập mạnh xuống đất, rồi đưa mắt nhìn cô bé đầm đìa nước mắt, một lúc sau thầy mới nói:
- Không sao đâu, nó chết thật rồi, em đừng sợ nữa!
Mình hoàn hồn, ngước nhìn lên:
- Dạ, em cám ơn thầy…
Ông thầy mỉm cười đi lên, thỉnh thoảng quay xuống nhìn chắc để canh chừng…sợ quá, thằn lằn, gián mình còn sợ nói chi con vật kinh khủng này! Nhớ hoài buổi thực tập hôm ấy, và đôi mắt người thầy nhìn mình, bối rối làm sao!
Anh về quê vào những ngày cận tết, nghe buồn buồn! Người ta có nói gì đâu, chỉ là… bạn thôi mà! Hôm trước anh ấy nhìn mình, ánh mắt lạ lắm, mình quay đi vờ như không thấy, nghe trong lòng một chút xôn xao, có phải là…? Ôi, không đơn giản chút nào!
Một triết gia nói:
-"Hãy sống hết mình, hãy trao cho tình yêu trái chín đầu mùa, thì không thể nào bạn lại nhận về mình những viên đá cuội!" Biết làm sao đây?
Rồi những ngày ấy cũng qua đi, anh lại lên, hồi hộp quá, hình như anh ấy cũng thế, cứ nhìn mình hoài như là…ghét ghê đi, không biết người ta nghĩ gì nữa?
Đi bên anh buổi chiều xuống chầm chậm, anh hỏi:
- Ngày tết bé đi chơi vui không, có nhớ gì không?
- Nhớ trường, nhớ bạn…
- Và nhớ anh nữa chứ gì!
- Hì, tự tin ghê đi!
- Anh thì nhớ lắm, chỉ mong qua mấy ngày tết để gặp lại cô bé mắt nai.
- Ai vậy, nói cho em biết đi!
- Bé không biết à? Anh cũng định nói trước khi về quê, nhưng hôm đó anh gặp bé đi với thầy…
- Anh kỳ chưa, em coi thầy như…cha mẹ vậy, không có gì đâu!
- Bé còn quá nhỏ, và thầy cũng rất trẻ, anh không lo sao được!
- Thôi vòng vo hoài, ai vậy, nói đi!
- Là…bé đó…
- Anh đừng có đùa! (Mình run quá, anh tỏ tình như vậy đó sao?…)
- Anh nói thật đó, tin anh đi! (Mình thấy hình như anh ấy cũng đã cố gắng hết sức để nói được câu đó!)
Im lặng một lúc, anh nói:
- Bé cứ suy nghĩ đi,  nếu không đồng ý, mai bé mặc áo trắng nhé!
Mình mỉm cười nghĩ thầm: Mai em mặc áo …!
Sóc Tím.