Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Cơn mơ.





Cơn mơ.
 
Tính trẻ con của tôi thể hiện qua những lần bị ốm, nằm một mình tôi hay khóc vì tủi thân, nếu có ai hỏi tới thì nước mắt lại rơi tiếp. Nhiều lúc tự mình thấy kỳ lạ, và cũng ngại ngùng nữa, nhưng vẫn không sao bỏ được, đôi khi cố không khóc mà không được, trái tim cứ làm theo ý nó. Hôm qua bệnh nằm co ro, nước mắt ướt cả gối, tự trách mình sao yếu đuối, khóc dù không ai làm mình buồn, dù mọi người cũng cố hỏi han, chăm sóc!

Cả tuần nay đêm nào tôi cũng mơ thấy anh, dịu dàng, hiền hậu, quan tâm săn sóc tôi như ngày xưa ấy, tỉnh giấc tôi lại khóc vùi. Tôi mong những cơn mơ và cũng sợ những cơn mơ? Sợ khi tỉnh rồi không còn gặp được anh, sợ tôi nhớ ra sự thật là tôi đã mất anh vĩnh viễn! Tôi tự trách mình quá yếu đuối, biết sao, trời sinh như vậy rồi có cố thay đổi cũng không thể được, chỉ khi nào tôi thực sự giận anh, khi đó chắc tôi có thể quên anh được, trời ạ, tôi cố tìm những tật xấu của anh, để có thể ghét anh, mà sao những tật xấu khi xưa ấy bây giờ nghĩ tới thì đáng yêu đến thế! Mà suy cho cùng, tôi còn nhiều tật xấu hơn anh! Mà sao ngày xưa anh yêu tôi được nhỉ, cô sinh viên bé nhỏ, cũng áo trắng, tóc dài, dịu dàng, nhu mì nhưng đó chỉ là dáng vẻ bên ngoài, còn tính tình thì ngổ ngáo, nghịch ngợm như con trai có lẻ gia đình tôi đông anh em trai hơn và cách giáo dục của mẹ tôi lạnh lùng như trong quân ngũ. Tôi quen dần và ra đường cũng mang vẻ bất cần dù cố làm ra dáng yểu điệu thục nữ!

Tôi xem nhiều phim và say mê đọc truyện nên nghĩ rằng khi người ta yêu nhau thắm thiết, là giai đoạn đầu, rồi giận hờn có khi ghen tức, rồi chia tay…Nên khi yêu anh, tôi để cho tình cảm mình trôi bồng bềnh như cánh bèo trên sông, cũng tha thiết, cũng nhớ mong nhưng không đặt hết niềm tin vào tình yêu đó, tự bảo lòng nếu phải xa nhau thì đừng buồn đừng khổ, vì tình yêu là như vậy đó, nhưng đấng trên cao kia có mắt, ban cho tôi trái tim mạnh mẻ thì cũng ban cho tôi một tình yêu ngọt ngào! 
Người ta hay nói: “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ!”Có phải như thế không?
Hay như nhà thơ Xuân Diệu viết: 
“Tôi khờ dại lắm, ngây thơ lắm, chỉ biết yêu thôi chẵng nghĩ gì!”
Tôi rơi vào bẫy tình mà trước đó tôi nghĩ rằng chỉ yêu cho vui thôi, và anh, có lẻ tình yêu chân thật của anh làm tim tôi mềm yếu! Bất chấp sự ngăn cản của cả hai bên gia đình chúng tôi đã đến với nhau bằng tất cả những gì có được, rồi như thế đó, tôi có anh, biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc. Mẹ anh khóc, mẹ tôi khóc, nhưng chúng tôi không thể rời xa nhau, tôi rất yêu thương mẹ nhưng không từ bỏ tình yêu của mình! Mẹ tôi buông tay đứa con gái thân yêu nhất và bảo tôi ráng tự lo lấy mình, tôi đã khóc nhưng không chùng bước. Thế đó, yêu chi nhiều rồi khổ em ơi! Chị tôi nói với tôi như thế! Khổ mấy em cũng chịu được khi em có anh! Em thương anh nhiều thế mà sao anh bỏ em? Có lẻ tôi không đủ niềm tin vào Chúa trên cao kia nên người mang anh đi, mà tôi có biết cầu nguyện gì đâu, chỉ nghĩ mình sống tốt thì những gì tốt đẹp sẽ đến với mình, vậy chắc là mình chưa sống tốt, có phải thế không đấng trên cao kia ơi?

Ngoài kia trời đang mưa, làm mắt tôi ướt và cơn mơ cũng ướt, chiếc chăn đắp chung ngày trước chỉ làm tôi ấm một phần, còn trái tim yếu đuối kia, tôi lấy gì đắp cho ấm đây? Tôi không thể đi tìm một trái tim khác để sưởi ấm tim mình. Trong cuộc đời này người ta hay đánh mất trái tim nên nhiều người không còn biết yêu thương nhau nữa! Bạn đừng cười chê tôi nhé, tôi vụng về quá nên không thể diển đạt hết ý mình, nhưng tình yêu có gì đó khó nói, người ta bảo rằng trái tim có tiếng nói riêng của nó, chắc là vậy, và lý trí không thể giải thích được.

 
Sóc Tím.

(20/11/2010)