Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

CÁI TÔI ĐÁNG GHÉT!




CÁI TÔI ĐÁNG GHÉT!
    
Ranh ngôn thì như thế, còn ta nghĩ sao đây?
Xưa kia, ông bà ta dạy phải khiêm tốn, không kiêu ngạo, không khoe khoang, mình giỏi, có người còn tài năng hơn, dĩ nhiên, mình đâu thể giỏi hết về mọi phương diện.
Theo tôi, sự khiêm tốn quá mức cần thiết được xem như quá kín đáo, giữ riêng những cái mình biết, không muốn nói ra, không muốn chia sẻ hay hướng dẫn cho ai, khiêm tốn như thế còn hơn ích kỹ. Còn không khoe khoang hay cực đoan hơn là sợ người ta biết mình tài năng, ôm ấp riêng cái mình hiểu biết, như vậy có đúng hay không, hay dần dần mình sẽ mất đi sự tự tin, ít tâm sự với ai, ít bàn bạc nói chuyện, lúc nào cũng dè dặt, sợ hãi, dẫn tới nỗi buồn riêng mình, có khi còn mắc chứng trầm cảm nữa.
Trường hợp một sinh viên, bỏ ngang không học đại học theo ý cha mẹ, mà học đàn và trở nên một tay pianonist tuyệt vời, sau cha mẹ biết được, giận hờn và từ bỏ, như vậy có đúng hay không? Cha mẹ chỉ muốn bắt con cái làm theo sự sắp đặt của mình, mà không quan tâm gì đến khả năng và sự đam mê của con mình. Cái tôi quá thực tế của cha mẹ  có đáng ghét không? Bao giờ các vị ấy mới hiểu ra và cảm thông được với con mình chứ!
Cậu bé của tôi hát hay đàn giỏi, ba cậu không cho theo nghề vì sợ môi trường làm việc làm hư hỏng cậu, cậu đã cố gắng học để lấy được bằng kỹ sư tin học. Và bây giờ vừa đi làm thỉnh thoảng lại đi ca hát, người cha cũng rất vui vì đứa con trai của mình.
Môi trường cũng góp phần không nhỏ về việc phát huy tài năng của mỗi con người.
Bạn hãy nhìn xem, một nơi làm việc hiện đại, một kỹ sư có thể vừa làm việc và vừa hướng dẫn cho người khác, chuyện đó rất bình thường. Bây giờ ta đem một nhà hiền triết đặt giữa những người nông dân chân chất, khi ông ấy nói thì ai nghe ai hiểu đây? Vậy là nhà hiền triết kia phải im lặng giữa đám người thật thà chất phác ấy.(Chuyện tréo cẳng ngỗng vậy ai mà làm được nhỉ!)
Ở vùng quê xa, người ta hô hào đón nhân tài về làm việc cho tỉnh nhà, vậy mà có những chuyện cười ra nước mắt, một cô kỹ  sư về quê mình, xin việc thì nơi này đùn đẩy cho nơi khác, rốt cuộc cô đành thất nghiệp, về ăn bám gia đình. (Là nguyên nhân của bao nhiêu trường hợp phải bỏ quê nhà lên thành phố sinh sống!)
Theo tôi các vị có chức quyền các địa phương ấy, mãi ôm lấy cái tôi dốt nát của mình, sợ quản lý không nổi những con người có tài (?)đó là cảm nghĩ của riêng tôi, tôi chắc không sai nhiều đâu!
Trong xã hội muôn màu muôn vẻ này, người ta phải chia sẻ sự hiểu biết của mình để cuộc sống càng ngày càng cao hơn, và tài năng của một người không phải đem giấu đi mà phải đóng góp vào, tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Khả năng của mỗi con người phải được đặt đứng chổ của mình, không thể bắt một anh phi công về lái máy cày, hay ngồi ở văn phòng để hạch toán kinh tế, đặt một con người không đúng chổ của mình, họ không phát huy hết khả năng và nhiệt tình, có khi còn làm hỏng việc, đó là lãng phí chất xám và làm thiệt hại cho xã hội!
Mạn đàm xa lề một chút nhé, tôi biết ở nhiều bệnh viện, những bác sĩ tài năng thường không được làm chuyên môn mà người ta đặt họ lên những chức vụ cao như Trưởng phòng, giám đốc hay phó giám đốc gì đó…tôi thấy đáng tiếc, các bạn nghĩ sao?
Vậy cái tôi có thực sự đáng ghét không? Theo tôi hãy chia sẻ những hiểu biết của mình cho người khác, (dỉ nhiên có những thứ như bản quyền một công trình…phải giữ riêng cho mình chứ!) hãy cùng làm việc, cùng vui chơi, đừng mặc cảm cũng đừng ngại chia sẻ những vui buồn, như thế chúng ta sẽ có nhiều bạn bè hiểu ta hơn. Và bây giờ như ta thấy đó, cái tôi đâu thực sự đáng ghét, mà cái tôi thật thà có khi mang đến cho chúng ta những tình cảm đáng quý nữa. 

 Sóc Tím. 
(06/11/2010)