Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

MỘT CHÚT NGÀY THƠ.





MỘT CHÚT NGÀY THƠ.

Khi đó chị em tôi còn bé lắm, hay nghịch ngợm, thích trèo cây, cây dừa lửa nhà ông cậu họ, trái nhỏ mà ngọt lịm, cây lại nghiêng nghiêng, tầm tầm đó trẻ con té cũng không đau lắm. Tụi nhóc hay lén hái trái, có khi về nhà cả bọn ăn đòn, vẫn không chừa cái tội nghịch phá. Đùa chán, cả bọn kéo nhau đi tắm sông, con kênh xáng múc nước trong veo, những đứa biết bơi đã nhảy xuống lặn ngụp, còn lại hai chị em tôi, bé nhất trong bọn, lại không biết bơi, đứng trên bờ la hét, tôi bị trượt chân rơi xuống nước, thằng em sợ quá đứng yên, không biết la lên kêu cứu, tôi chới với một lúc rồi may mắn nắm được một gốc cây tràm, tự leo lên, trời ạ, giờ nghĩ tới còn sợ, suýt chút nữa là tiêu rồi…
Người ta lập những cái miếu nhỏ ven sông gọi là miếu Ông Tà, trong đó có những viên đá cuội to bằng chiếc nồi đất, người ta gọi đó là Tượng Ông Tà, người ta nói miếu đó linh lắm cầu gì được nấy(?). Lũ nhóc chúng tôi nghịch phá ôm Ông Tà đi tắm, có khi quên trả về chỗ cũ, đến lúc người lớn vào miếu khấn, chẵng thấy Ông đâu, đi tìm kiếm và dọa Ông Tà sẽ bẻ cổ, bẻ tay đứa nào dám phá làm chúng tôi sợ chết khiếp! Thế đấy, nhưng trẻ con vốn mau quên, dăm ba bữa sau Ông Tà lại biến mất!
Thuỡ nhỏ ai mà chẵng sợ ma, các anh chị lớn nói ở đồi hoa sim tím có con ma tóc dài, bọn nhóc chạy giỡn tới chân đồi là le lưỡi chạy về, nhưng trong lòng mỗi đứa thì rất tò mò, muốn biết trên đó có gì? Một hôm cả bọn quyết định kéo lên đồi cho bằng được, vừa đi vừa nắm một ngón tay trỏ vào lòng bàn tay, coi như làm phép cho ma sợ(?) không biết ai dạy mà thằng Luân nói cách này hay lắm, cả bọn mới yên tâm. Ma cỏ gì không thấy mà chỉ có một con đường  nho nhỏ dễ thương, đi quanh co một lúc thấy có nhà dân, chúng tôi kéo vào xin nước uống, ông lão hiếu khách còn mời cả bọn ăn chuối ăn mía…, tôi hỏi ông:
- Ông ở trên này có sợ ma không?
- Ông sống ở đây lâu rồi có thấy ma cỏ gì đâu, lúc nào rãnh tụi bây lên chơi, ông có thằng cháu cũng trạc tuổi  bây đây. Ông lão mỉm cười hiền lành như ông của tôi ở nhà vậy.
Chúng tôi từ giã ông lão rồi tiếp tục đi, ồ còn nhiều nhà lắm, chắc có cả một ngôi làng trên đồi này, vậy mà các anh chị lớn cứ dọa. Có cả một ngôi chùa be bé, chúng tôi bước vào cổng, các chú tiểu nhìn chúng tôi lạ lẫm, như muốn làm quen mà còn ngại. Sư cô nói nhỏ:
- Đừng sợ, các anh chị ấy hiền lắm!
Sư cô mời chúng tôi vào trong sân để chơi với các chú nhỏ, một lúc sau chúng tôi đã quen và đùa nghịch với nhau. Vui vẻ chơi trò rượt bắt quanh sân chùa, rồi chơi trốn tìm…Đói, sư cô mời ăn uống, lại tiếp tục đùa nghịch. Ấy chết, mới đó mà trời đã về chiều, về nhanh kẽo ba mẹ trông, lần này chắc là bị đòn quá vì đi mà không xin phép, (Nếu xin phép chắc người lớn không cho đi đâu, họ vẫn dọa là trên đồi có ma mà!) Từ giã các bạn nhỏ, các chú tiểu còn luu luyến dặn lần sau lên chơi, và nắm tay không muốn rời, có chú rân rấn nước mắt làm chúng tôi cũng muốn khóc theo.
Sau này chúng tôi mới biết là chùa này nuôi dưỡng các bé mồ côi, tôi cứ nhớ hoài những gương mặt ấy, sáng sũa, hiền lành, nhút nhát nữa, và những sư cô nhân từ như những người mẹ trẻ thương yêu con.
Sau lần lén đi chơi đó, chúng tôi bị cấm cửa, và sau những buổi học phải tập tành làm việc, người lớn sợ chúng tôi gặp nguy hiễm nên tôi không có dịp trở lại chùa, nghe đâu chùa được giúp đỡ và các chú bé được đi học đàng hoàng hơn.
Nhắc đến đi học, không thể không kể đến ngôi trường tuổi thơ của tôi.
Trường tôi là một ngôi nhà lớn do dân đóng góp xây dựng, chỉ một phòng duy nhất rất lớn (theo trí nhớ trẻ con của tôi), và một ông giáo cao to tầm thước, rất có dáng dấp của một nhà mô phạm! (người lớn nói như vậy đó, còn tôi, tôi nhớ thầy cao lớn, hiền lành mà cũng rất nghiêm trang, đó là hình ảnh người thầy đầu tiên mà tôi nhớ mãi) dạy cả năm lớp, có một tấm bảng đen, dài mà các anh chị lớn lên làm toán, viết chính tả. Phương pháp giảng dạy chắc là hay lắm, vì với riêng bản thân tôi học lớp một có ba tháng mà đã về trường tỉnh học lớp hai (tôi không chắc là vì tôi quá thông minh chăng?).
Kỷ niệm trường quê tôi nhớ nhất khi tự mình viết tên mình, tôi nhớ bạn Minh Lưng (Luân), Cút (Cúc), Quệ (Huệ), Kiệc (Kiệt), Lu (Lưu), Quài(Hoài)…trời ạ, còn nhiều tên bạn bè mà tôi không nhớ hết, tôi may mắn là nhà có anh chị nên viết đúng tên mình!
Lên tỉnh sống với ông bà ngoại, một lần đi học bị bạn trêu chọc, chúng bảo tôi là con mồ côi, (mà tôi có mồ côi đâu, ba mẹ tôi đi xa đấy chứ!) tôi đã giận dữ và xô bạn xuống mương đầy sình, rồi không dám đi học nữa vì sợ cô đánh đòn, báo hại bà tôi phải dẫn tôi đi xin lỗi cô, và còn phải đưa đón tôi đi học mỗi ngày. Sau lần đó tôi có vẻ trưởng thành hơn và không gây sự, đánh lộn nữa.
Năm tôi lên lớp ba, tôi theo ba mẹ về đây, bỏ lại sau lưng khoảng trời thơ ấu mà khi lớn lên rồi tôi còn tiếc mãi, nhớ những người bạn chất phác thật thà, chưa viết được tên mình. Bây giờ này chắc họ đặt cho con cái mình những cái tên thật đẹp và còn viết thật đúng nữa!     
  Sóc Tím.
(07/11/2010)