Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Tản mạn.




Tản mạn: Tôi đi mua bán nhà.

Không biết làm gì, tôi tập đi mua bán nhà vậy.
Thời gian thử việc không lương mà còn tốn tiền đổ xăng, tiền nước vì phải nói chuyện, bàn bạc đến khô cả cổ, không sao học việc mà không phải trả tiền thêm là may rồi!
Bước đầu giúp những người quen cần mua nhà, tôi phải nhờ đến phải cò nhà, đứa cháu cần một căn nhà nho nhỏ vừa túi tiền dành dụm của hai vợ chồng nó. Tôi theo cò đi lăng quăng cả buổi sáng trong khu vực Tân Bình, nhà hẻm rộng thì bề ngang hẹp, nhà vừa mắt thì con hẻm chỉ chưa đầy hai mét ngang, ôi, như thế nhỡ có hỏa hoạn làm sao xe cứu hỏa vô được! Công nhận cò hay thiệt, không có hang cùng ngõ cụt nào mà họ không biết, nghề của họ mà!
Có đi mới thấy người nghèo còn nhiều, và họ sống trong những căn nhà không thể gọi được là nhà, bạn có thể ngờ được ở gần đường ray xe lửa, có nhà dài khoảng hơn hai mét, sâu chừng mét rưởi, họ làm gác và để một cái tủ kính nhỏ bán và sửa chữa điện, trong nhà tôi thấy có một máy giặt, một cái võng xếp và một đứa trẻ bi bô, vậy đó, gia đình họ vẫn sống được!
Đi sâu hơn nữa có những con hẻm chằng chịt ngang dọc như trong trò chơi đua xe, lạc vào đây như mê hồn trận, khó mà tìm lối đi ra, mang tiếng là người sống ở thành phố mà tôi thực sự ngỡ ngàng khi bước vào những nơi như vậy!
Hôm sau đi tiếp, có những căn nhà trước mặt là hẻm rộng, nhưng để vô được nơi này thì phải đi qua ngõ chật, ngang chừng hơn một mét, bó tay luôn!
Một tuần trôi qua vẫn chưa tìm được gì, dù đã đổi đến mấy cò nhà, cố lên tôi ơi, tôi tự động viên mình để còn đi tiếp! Trời không phụ người có lòng, tôi tìm được căn nhà trong một hẻm lớn, xe tải đi được nhưng “xẹt” một lần nữa qua hẻm cụt ngang hai mét nhưng chỉ có 3 căn nhà, tôi mua được căn giữa, cháu tôi mừng lắm mà tôi cũng vui vì mối “mở hàng” này thành công, giúp cho tôi đủ tự tin để đi tiếp!
Bây giờ lo cho đứa cháu gái, cô nàng khó tính này chỉ muốn nhà trong cư xá cơ, hẻm yên tĩnh nhưng xe hơi phải vô được! Lên mạng tìm thông tin, rồi điện thoại cho người cần bán, thực ra số điện thoại đó của cò nhà!
Tôi tìm đươc nhiều nhà nhưng chưa có cái nào vừa ý, có nhà hai chủ, có nhà đang tranh chấp, mình không xen vào cho khỏi phiền phức. Có nhà hẻm rộng, mặt tiền đẹp thì hẹp hậu, nhà vừa ý thì hướng nhà không phù hợp… nhưng buồn cười nhất là nhà đã ưng ý, hai bên đã bàn bạc thống nhất giá cả, khi tới đặt cọc thì chủ nhà đổi ý không bán nữa, sửa lại để ở!
Lần này không tính ngày, tính tuần mà đã mấy tháng trôi qua, tôi và cháu gái đã đi xem hằng chục căn nhà, và biết được nhiều cò, họ cũng rất nhiệt tình với mình nhưng  vẫn chưa mua được nhà! Thấy nhiều rắc rối quá nên tôi nói với cháu gái cứ chờ, có duyên thì sẽ có nhà mình mua được, tôi an ủi cháu rằng có nhà chờ đúng chủ, cũng như chủ chờ đúng nhà thì sẽ tiện lợi cho công việc làm ăn hơn!
Bây giờ tôi đi lo cho hai người bạn, một người muốn bán và một người muốn mua, coi có vẻ thuận lợi! Nếu lần này thành công thì các bạn cứ yên tâm khi cần giao dịch thì gọi cho tôi nhé, tôi hứa sẽ giúp bạn không tính phí đâu!


Sóc Tím.
(01/06/2014)