Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Tôi hay người khác!





Tôi hay người khác!
Cho Emmy.

Sau những sự việc xảy ra, tôi liệu có thể trở về một tôi ngày trước!
Buồn, mắt tôi cứ nhìn vào một khoảng không, tôi tìm tôi hay tôi tìm ai trong đó! Tôi bơ vơ mệt mỏi, như đã hết sức chịu đựng, sao tôi phải sống theo ý người khác chứ? 
 Sao tôi không được sống như tôi nghĩ, người ta muốn gì ở tôi. Tôi có cần gì đâu, ăn không cần nhiều, ngủ không cần tròn giấc, và những cơn mơ, sao cứ vội vội vàng vàng, tôi có gì cần phải gấp gáp đâu! 
Cả trong đời sống, tôi có thể tự sống được, tôi đâu cần sự trợ giúp của ai đâu? Sao tôi phải chịu sự chi phối của những người chung quanh? Và những con người xa lạ kia, tôi đâu muốn giành giựt gì của ai đâu, sao những người thân của tôi khéo lo quá vậy? 
Sao và tại sao, tôi có hằng ngàn câu hỏi như vậy, nhưng có một câu hỏi không bao giờ có lời đáp là: “Tôi có thể trở lại như ngày xưa không, tôi có thể vô tư mỉm cười như trước đây, chỉ trong những khoảnh khắc không xa mấy so với ngày hôm nay”. 
Trời ạ, hình như ai đó giết cả hồn tôi! 
Tôi phải làm sao để có thể sống được sống vui và vừa lòng cả những người quanh tôi, chỉ chọn một trong hai, hoặc cho tôi, hoặc cho các con tôi! 
Bây giờ tôi mới thấy con người ta ích kỷ vô cùng, các con tôi ích kỷ vì muốn tôi sống theo ý chúng, còn tôi, tôi cũng ích kỷ vì chỉ muốn sống theo ý tôi!
Qua rồi, qua hết rồi một tôi ngày xưa, một tôi bất cần đời! 
Bây giờ cũng một tôi muốn sống như tôi nghĩ, nhưng sao tôi phải sống cho mọi người, các con tôi còn cả một quãng đường dài trước mặt, còn tôi, tôi đâu còn chạy kịp với thời gian!

Sóc Tím. 
(31/05/2011.)

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Thật hay ảo!




Thật hay ảo!

Trên mạng, người ta ít tin nhau! Mà làm sao tin được cơ chứ khi trên báo chí, hay cả trên sân khấu, phim ảnh nữa, nhan nhản những chuyện lường gạt!
Thế mà có người hình như sống hơi thật trên ấy! (Em gái tôi nói như sống trên mây vậy!) 
Là tôi đó, rất tự tin, hơi tự nhiên và nhạy cảm nữa chứ, thế có chết không? Không, vì chết thì còn ai có thể mang đến nụ cười cho những người bên cạnh vì những chuyện trên mây của mình! 
Em gái nói thường người ta ít sợ những người bạn nam, vì mình đã rất dè dặt rồi, có một khoảng cách nhất định rồi, nên không đáng lo! 
Chỉ những người giống như mình, nữ, yếu đuối, dễ tin nhưng hay dè dặt, sợ mình đặt tin tưởng không đúng chỗ, sợ người ta cũng e ngại như mình, vâng, rất nhiều thứ sợ, (sợ người ta cũng “sợ” mình như vậy!) 
Như một người hay đọc báo Công An, thấy ai cũng cảnh giác, ai cũng có thể là cướp! Trời ạ, sao mà sống khổ thế, như là bị “Thập diện mai phục “ vậy!
Tôi có một người bạn, nghe nói sắp vào Saigon, đã liên lạc được với nhau, hứa sẽ gặp mặt để cùng uống cà phê và nói chuyện như đã từng tâm tình trên blog! 
Khi gọi điện, bạn ấy nghe giọng nói không được ngọt ngào lắm, (giọng hơi “khàn” của một ca sĩ, hì!hì! Hơi tự tin nữa rồi!) tôi có cảm giác là bạn ấy khựng lại vài giây, rồi sau những câu xã giao, cũng vui vẻ,…rồi sau đó…
Những ngày sau bạn ấy nói không sắp xếp được…vì bận,… Chắc trong một chừng mực nào đó tôi chấp nhận hết! Ai có thể tin tưởng được một người xa lạ, chưa biết mặt cơ chứ! 
Tôi hơi sốc vì buồn quá, nhưng bây giờ thì quen rồi, có thể mỉm cười được, cũng may vì tôi rất mau quên, có thể khóc như mưa vì một chuyện cỏn con, nhưng sau đó cũng có thể cười một cách dễ dàng! 
Như vậy tôi mới có thể sống được sau chuyến ra đi của người ấy, mà cảm giác mất mát trong tôi không nhỏ hơn chuyện sóng thần!
Tôi có một người bạn nữ khác, ở TB, có thể cách nơi tôi ở vài con phố, hay sát cạnh nhà tôi không chừng, cũng liên lạc, cũng muốn cùng đi uống nước và nói chuyện, người bạn này cũng độc thân như tôi, có hoàn cảnh giống tôi, chồng bạn ấy đã ra đi trên 10 năm rồi, với tôi có sự đồng cảm! 
Nhưng sau sự việc trên, tôi không dám gọi cho bạn ấy, không phải vì sợ tốn tiền, mà vì sợ ngỡ ngàng như người trước!
Các bạn rất thân “ảo” của tôi ơi, thôi cứ là như vậy nhé, cứ đừng biết mặt nhau, đừng nói chuyện ngoài đời, cứ đến “nhà” trên mạng mà chia sẻ với nhau, không chừng lại hay hơn! Chừng nào cái “thật”>>>>>>> rất nhiều lần so với cái “ảo”, chừng đó gặp nhau cũng không muộn phải không?

Sóc Tím. 
(30/05/2011.)



(Hình ảnh lấy từ Blog của bạn Ruchung @. Xin cám ơn bạn!)

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

Tản mạn : Tuổi thơ tôi!




Tản mạn : Tuổi thơ tôi!

Sóc Tím: Mừng ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 01/06, Sóc Tím mời các bạn bước vào khu vườn tuổi thơ, với những bài thơ, bài viết ngắn, vui nhộn, dí dỏm, về ngày thơ của mình hay của của các bé của mình. Chắc là vui lắm đây!

Thơ :    Mèo con đi học
Phan Thị Vàng Anh.
Hôm nay trời nắng chang chang,
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì,
Chỉ mang một cái bút chì,
Và mang một mẩu bánh mì con con!

Thơ :   Con chó trắng
                                   Nguyên Hạ.
Con chó trắng,
Mắt tròn xoe,
Lông loắn xoắn,
Em học về,
Nó mừng vui,
Đuôi ve vẩy!
Nó quấn quýt,
Bên chân em,
Không muốn rời,
Em nửa bước!
Em yêu lắm,
Chú chó xinh!

Cùng vui, cùng đóng góp thơ hay bài viết ngắn của mình nghe các bạn!
 
Sóc Tím. 
(27/05/2011)

  • Nón có quạt dùng năng lượng mặt trời



  • Đồ chơi cho bé hiệu ELC


  • Angry Birds nhồi bông chính hãng



  • Bộ sưu tập trò chơi ngày 1-6

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

CA DAO.





CA DAO.

Mời các bạn vào khu vườn ca dao, chúng mình cùng họa nhé!

Ai đi đường ấy hôm nay,
Ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm!
Từ ngày vắng bóng tri âm,
Em thơ rớt lệ khóc thầm từng đêm!

 Sóc Tím. (25/05/2011.)



                  Hình ảnh lấy từ Blog của bạn Ruchug@, Xin cám ơn bạn!                                                                                                      

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

Bác sĩ với chúng ta!





Bác sĩ với chúng ta!

Hôm đi nhà sách tình cờ Sóc Tím gặp “Gió heo may đã về” của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, (Tùy bút viết cho tuổi chớm già.) Chắc nhiều bạn đã đọc, tôi vẫn chia sẻ ở đây! (Xin lỗi, có thể chia sẻ với những bạn chưa đọc, được chứ!).


Đầu tiên Sóc Tím sẽ cùng đọc với các bạn bài viết ngắn của cố NS Trịnh Công Sơn trong sách của BS Đỗ Hồng Ngọc:

Áo xưa dù nhàu.

“Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.” Đó là lời trong bài hát Hạ Trắng của tôi. Bạc đầu có phải đã chớm già không? Theo tôi, bạn Đỗ Hồng Ngọc ạ, đó chỉ là thay đổi màu tóc. Trời đất có bốn mùa. Con người cũng có những mùa riêng của nó. Hết mùa đông thiên nhiên trở lại mùa Xuân. Tôi cũng nghĩ như thế, con người có trái tim biết chìu chuộng và yêu thương cuộc đời cũng sẽ có lại những mùa xuân. Mùa Xuân là bất tận đối với thiên nhiên và của cả nhân loại. Đừng bao giờ ngại ngùng nói với đời riêng chung là tôi còn rất trẻ. Sống trong cùng thời đại, có cùng một ngôn ngữ, một phong tục tập quán, theo tôi, nói với một người trẻ, tôi già rồi em ạ là một điều vô lễ. Hãy mạnh dạn nói rằng: Tôi với em hai kẻ đồng hành trong cuộc đời này. Sống trong cùng thời đại, tôi nghĩ rằng, không có già, không có trẻ. Nếu không thì làm sao cảm thông nhau đươc. Tất cả mọi người là bạn, dù là con của bạn đi nữa. Nếu cuộc đời này ai cũng nghĩ rằng mọi người đều là bạn nhau chắc là cuộc sống sẽ thêm da thêm thịt đẹp đẽ biết bao nhiêu. Đây có thể chỉ là giấc mơ riêng của tôi nhưng trong đời sống tôi đã nhiều lần thấy giấc mơ ấy có thực. Cái biên giới giữa tuổi chớm già và tuổi trẻ chỉ là một ước lệ mà nghìn năm trước đã bịa ra. Cái khuôn phép ấy đã làm cho thế hệ này và thế hế kia có những ngăn cách không cần thiết và từ đó làm cho cuộc đời buồn tẻ hẳn đi. Tôi cho rằng cách xử thế như vậy là thiếu lòng nhân ái. Có những thứ tôn ti trật tự cần giữ gìn nhưng cũng có những thứ tôn ti cần xóa bỏ. Xóa bỏ để cuộc đời trở nên thân ái hơn. Yêu thương nhau ai mà không mơ ước. Tóc trắng tóc xanh đáo cùng cũng chỉ là một màu hư vô mây nước trong trời đất mà thôi.
(Trịnh công Sơn.)

Sóc Tím: Những lời của Anh cho tôi một cảm giác thân thương, gần gũi. Dù Anh đã xa cuộc đời này nhưng tôi thấy anh vẫn hiện diện trong từng câu ca tiếng nhạc. Ai đã từng đi trên đường phố Saigon mà không ngâm nga câu hát của anh: “Hàng cây thắp nến lên hai hàng, và nắng bây giờ trong mắt em…” Tôi là một người đồng thời, tuy nhỏ hơn Anh về tuổi tác, nhưng như bài viết của Anh, điều đó có gì ngăn cách đâu chứ, tôi yêu mến Anh,  Anh hiện diện trong đời sống của tôi và những người yêu Anh!

Lan man hoài bây giờ đi vào phần chính nhé. Tôi sẽ đọc lại một bài của BS Đỗ Hồng Ngọc để các bạn cùng chia sẻ nhé!

Gió heo may đã về

Không hẹn mà đến,
Không chờ mà đi,
Bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta…
(Trịnh công Sơn.)

Một sớm mai thức dậy, người uể oải, nặng nhọc, bước vào phòng tắm, nhìn vào gương soi, ngỡ ngàng như vừa gặp một người quen mà không nhớ là ai, nhìn tới nhìn lui một lúc mới nhận ra chính là ta đó. Ta mà như không ta. Ta bỡ ngỡ như ở cái tuổi mới lớn năm nào, chợt cao lên, chợt lớn lên và lạ lẫm với chính mình, chân tay lọng cọng như thừa như thiếu, mà mày thanh mắt sáng, mà muốn làm nghiêm cũng thấy như tủm tỉm cười; còn giờ đây, cũng lạ lẫm với chính mình mà thử nhích khóe môi tìm lại nụ cười chợt thấy khó khăn, niềm vui thì vẫn vậy mà sao mắt môi như trĩu nặng. Một nếp xếp đã đậm theo vòng cung khóe miệng, những dấu chân chim đã hằn trên khóe mắt. Và kìa, một vài nhánh tóc đã nhạt phai, khô quắt, mỏng tanh. Bỗng dưng thèm vẽ lại tức khắc khuôn mặt xa lạ mà thân quen kia, trước khi tắm táp, để rồi mày râu nhẵn nhụi lao vào công sở hay giảng đường, công ty, xí nghiệp… Rồi ngắm nghía mình, nghĩ ngợi mình, rình rập mình, mới hay, đã khá lâu rồi không còn dõi theo ta nữa, đã lâu rồi phải lao vào bao nỗi lo toan, đã quên cả chính mình. Đã lâu rồi như không thấy có thời gian, không chờ lễ hội, dửng dưng với những tờ lịch rụng rơi,
Nặng trĩu những kế hoạch, những lịch công tác, vùi đầu vào những lôi kéo bộn bề. Chợt nhớ ra đã có lúc nào kia, phải chú ý lắng tai hơn để nghe người ta nói, có khi phải hử hả đôi lần. Có cái gì ở tai ta vậy? Rồi một lần kia, cầm tờ báo thân quen lên đọc bỗng cứ phải đẩy dần tờ báo ra xa, xa chút nữa, rồi chỉ đọc được những cái tựa, những dòng to. Thôi đành phải đi mua một cái kiếng lão. Có kiếng lão rồi cũng nhứt định chưa lão, bất đắc dĩ lắm mới phải đeo lên, cho đến một hôm rồi đành phải mua thêm sợi dây tòong teng vì kiếm kiếng hoài thật vất vả. Rồi có lúc chợt quên mất tên một người quen, quá quen. Quên cái tên thôi còn thì nhớ tất cả. khi cần nhớ thì quên mà khi cần quên thì nhớ. Nhớ rất kỹ những chuyện xưa cũ. Lạ lùng chưa! Có lúc nhấc điện thoại lên, gọi cho ai đó, định nói điều gì đó thì quên tuốt, đành xin lỗi, nhầm số. không lẽ hỏi người đầu dây bên kia, xin vui lòng cho tôi biết tôi định nói gì với bạn đó vậy? Tính tình cũng đâm ra cáu gắt. chuyện không đáng gì sao cũng quạu. Lại trách cứ. Lại giận hờn. Lại ngờ vực. Lúc nào cũng nói tôi già rồi tôi già rồi như để đươc nghe mọi người nói không chưa già, vẫn trẻ. Rồi những ông bà già ngày nào thấy sao mà họ già khụ, già quá cỡ kia bỗng dưng như trẻ lại, ấy là lúc ta đã già kịp với họ, đã vào cái lứa của họ mà lâu nay vẫn cứ ráng như còn ở lứa nhỏ hơn. Có lúc đã giấu bớt tuổi đi, thì bây giờ lại muốn nâng lên. Ở phụ nữ thì không muốn ai hỏi tuổi nữa. Phũ nữ dĩ nhiên có vẻ như chậm già hơn khi trang điểm tí chút, vẫn giấu được những nếp nhăn chìm khuất. Nhưng khi một mình thức dậy, đứng trước gương soi, cũng sẽ nhận ra chút ngỡ ngàng xa lạ thân quen. Tất cả những “triệu chứng” kỳ cục đó là đặc trưng của tuổi chớm già, đang già, và mới già. Và với tiếng Việt phong phú của mình còn đẻ ra nhiều thứ già khác như già nua, già cả, già xụ, già khú đế, già háp, già… dịch. Che giấu nó, trốn chạy nó, dối gạt chính mình hay chấp nhận nó, mỉm cười với nó, điều chỉnh mình…là tùy mỗi chúng ta, tùy mỗi cá tính và tùy mỗi nền văn hóa. Nơi người ta tôn trọng người già, người ta hãnh diện vì già, muốn mau già. Nơi người ta tôn trọng tuổi trẻ, hất hủi tuổi già thì người ta có khuynh hướng trốn chạy xua đuổi tuổi già. Nhưng dù muốn hay không muốn, tuổi già cũng cứ đến, lù lù đến, xồng xọc đến.
Trước đây không lâu, dưới thời Pháp thuộc thôi, tuổi thọ trung bình của người việt Nam không quá bốn mươi, và do đó, vấn đề tuổi già, tuổi sắp già đã không cần đặt ra. Vả lại ở một nền văn hóa phong kiến, lúa nước, vị trí của các lứa tuổi, của cac nam nữ đã được định sẵn, không có xáo trộn gì nhiều, nên an phận thủ thường thật dễ dàng cho tất cả mọi người. ngày nay tuổi thọ của người Việt Nam đã tăng lên đáng kể, nam sáu mươi ba, nữ sáu mươi bảy và còn có thể tăng nhanh trong thời gian tới, kèm với kế hoạch dân số, sinh suất sẽ giảm, tháp tuổi sẽ ngày một phình to phía trên, và người già sẽ ngày càng đông trong xã hội, đặt ra những vấn đề mới. Hiện nay, tỉ lệ người già trên sáu mươi ở nước ta đã vào khoảng hơn mười phần trăm dân số và những người sống ngoài tám mươi không còn là hiếm. bùng nổ thông tin, đô thị hóa, di dân, và những tiến bộ y khoa cũng góp phần đáng kể vao những thay đổi này. Người ta đã có thể thỉnh thoảng vào ra mỹ viện, chẻ cái cằm, độn cái ngực, lóc cục mỡ bụng, bơm xóa nếp nhăn, tiêm kích thích tố, rồi mỹ phẩm, rồi trang sức, rồi quần áo muôn màu muôn vẻ, người ta đã có thể dễ dàng đánh lừa mình, đã có thể lựa chọn già hay không già, to be or not to be vậy.
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.
 
 Còn tiếp, chỉ những bài ngăn ngắn như vậy thôi! Lúc nào có thể, hay thấy tâm hồn xao động, hay có những gì không thể chia sẻ cùng ai, Sóc Tím sẽ vào đây đọc tiếp để cảm nhận và được chia sẻ với các bạn nhé!                 
Sóc Tím.
(23/05/2011.)

Tôi đi học!




Tôi đi học!

Con Nhím nhỏ nhẹ: 
-Sóc ơi, thời gian trống nhiều quá, ở nhà một mình buồn chết, đi học với Nhím đi!” 
Hì, Nhím này khi cần mình thì ngọt ngào lạ luôn, ai biểu lớn mà vô lớp trẻ con làm gì, định chọc nó vài câu, mà thấy mặt nó tội tội sao ấy, tôi biết nỗi lòng của nó, ở lớp tiếng Anh ăn mặc đẹp như nó học trò cứ tưởng là cô giáo! 
Thôi thì: 
-“Ừ để Sóc thu xếp!” 
Nhím mừng quýnh: 
-“Hứa rồi nhé, nhớ không rút lời, sao, ba năm bảy, hay hai tư sáu?”   
-“Ba năm bảy, được chứ, buổi tối!”
-“Ừ, ban ngày còn phải mưu sinh!” 
Tôi cười khì: 
-“Ở Siêu thị hay Shop thời trang?” 
-“Hừ, phải đi nghiên cứu thị trường chứ! Thôi đi theo tao, quán Hai cây Dừa, hì, bánh mì tôm chiên” 
-“Trời ạ, nhìn lại đi, mình vầy nè mà cứ tới quán teen hoài, coi sao được!” 
-“Nhưng giá của nó chấp nhận được!” 
-“Thôi thì đi vậy!” 
Tôi hay chịu thua nó, vì nó nói đúng mà!
Ngồi bên ly chè kem mát lạnh, tôi nhớ lại hồi xưa thật vui, con Nhím rất thích trẻ con, lần đó Dì tôi về quê chồng có việc, Dì mang cu Bi cu Bin gởi cho mẹ tôi trông giùm, sáng tôi đi học, chiều về ru em, tôi không quen nên rất ngại công việc này. 
Con Nhím sang chơi thấy hai đứa bé thì thích quá (Nó không có chị em gì nên rất thương con nít!) 
Vậy là mỗi ngày đi học về, nó học bài thật nhanh rồi qua nhà tôi chơi với hai đứa trẻ, tắm táp, cho ăn, ru ngủ, nó làm tất, hai đứa bé thì đeo dính nó. 
Mẹ tôi nói: 
-“Thấy chưa, con người ta giỏi giang như vậy, còn con Sóc nhà mình thì… sao lười vậy con?”
Một bà ngồi bàn bên cạnh, dẫn theo đứa con chừng hai, ba tuổi, bé xinh lắm, mắt tròn to và mi cong vút, con Nhím lại gần làm quen, hì, yên ổn được một chút, những giây phút hiếm hoi may mắn có được khi Nhím ta bận rộn!
Cậu bé mang phù hiệu Bắc Hải, chắc chừng học lớp 2, gọi bánh mì và ăn lấy ăn để hình như đói lắm, tội quá chắc sáng đi học sớm, chưa kịp ăn. 
Nhớ hồi nhỏ, mình có khác gì bé bây giờ đâu, sáng luýnh quýnh ôm cặp chạy theo anh, để anh đưa mình đi một đoạn đường vì trường khá xa! (Chắc xa vì mình còn quá nhỏ, xa nhà một chút đã là xa rồi!)

Trường hồi đó chia ra ba bậc:


*Tiểu học:   Từ lớp 1 đến lớp 5.

*Trung học: Chia làm 2:
          - Đệ nhất cấp   : Từ lớp 6 đến lớp 9.
          - Đệ nhị cấp     : Từ lớp 10 đến lớp 12.
* Đại Học:

Học hết lớp 5, đủ điểm, đương nhiên được cấp bằng Tiểu học.
Muốn vào trường công lập phải thi tuyển. 
Hồi đó những trường công lập nổi tiếng ở Sài gòn như Gia Long, Trưng Vương… là trường Nữ, hay Võ Trường Toản, Lê Quý Đôn…là trường Nam.
Trường Trung học (học từ lớp 6- 12) , học hết lớp 9, đủ điểm đương nhiên được cấp bằng Trung học đệ nhất cấp (trước đây gọi là bằng Thành Chung, còn một tên gọi khác, xin lỗi, tôi không nhớ được!) Rồi tiếp tục học lên lớp 10.

- Trước năm 1973, trung học có hai lần thi:
          - Thi Tú Tài I, cuối năm lớp 11. Đậu, học tiếp lớp 12.
          - Thi Tú Tài II, cuối năm lớp 12. Đậu , sẽ thi vào đại học.

- Đến năm 1974, chỉ còn một lần thi Tú Tài duy nhất! (còn gọi là Tú Tài IBM, thi trắc nghiệm.)

Học sinh trường công lập, nghiêm túc và gắt gao, nghỉ nhiều bị đuổi học, đa số thi đậu đại học. (khoảng 60%, con số này rất lớn so với học sinh trường tư thục!)

Số học sinh trường tư thục rất đông, coi như học sinh tự do vì không phải chịu gò bó, ép buộc gì!
 Có những trường tư thục rất nổi tiếng như Hưng Đạo, Nguyễn Bá Tòng, … số học sinh đậu đại học tương đương với HS các trường công lập!
Cũng có những trường Pháp như Lasan Tabert, Marie Curie…Dạy chương trình Pháp hoàn toàn, tổ chức thi riêng, bằng cấp quốc tế, số học sinh này là con nhà giàu, hay con sĩ quan cao cấp! 
Cũng có con nhà nghèo học giỏi, trường hợp này được cấp học bổng toàn phần! 
Thi Bac II, ( Tú Tài II.) đậu, đi du học nước ngoài!

Trường dạy tiếng Anh chỉ có Hội Việt Mỹ là nổi tiếng nhất, nhưng chỉ dạy tiếng Anh thôi!
Đại học.
          -Có những trường thi tuyển: Y khoa, Nha khoa, Dược khoa, Nông Lâm Súc, Kỹ thuật Phú Thọ (Như ĐH Bách Khoa bây giờ)…
          - Trường không thi tuyển: Văn Khoa, Khoa Học, Luật Khoa…
          -  Đại Học Tư: Y Khoa Minh Đức, Vạn Hạnh. (Trường Đạo Phật.)
Cao đẳng.
Dành cho học sinh không đậu ĐH, hay không đủ điều kiện theo học đại học.
Các trường dạy nghề…Như bây giờ.

Trường hợp học sinh không có đủ điều kiện đi học, nghèo,…tự học, được tự nộp đơn thi Tú Tài (gọi là Thí sinh Tự do.) Thi cùng lúc như thí sinh các trường, cùng đề thi, bằng cấp cũng như  nhau!

Nhím quay sang tôi như cắt dòng suy nghĩ: 
-“ Nhớ ai mà ngẩn ngơ vậy Sóc!” 
-“ Hì, con bé về rồi hả, sinh thêm một đứa đi, cứ thấy trẻ con là sáng mắt!” 
-“Để tao nghĩ lại đã, lúc nó 20 tuổi thì mình…, thôi cưng con nít của người khác vậy.”

Sóc Tím. 
(23/05/2011.)

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Thơ tình tím.





Tình cờ



Có phải tình cờ khi ta gặp nhau trên phố?
Lặng lẽ cúi chào rồi vội vã quay đi!
Chớp mi cay nghe bờ môi mặn đắng,
Nhớ ngày xưa, và nhớ chuyện hôm nay!
 
Sóc Tím. 
(21/05/2011.)

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Nhớ Saigon!




Nhớ Saigon!

Trời Saigon hanh khô nhiều cơn nắng
 Nắng chói chang làm bỏng rát làn da
Tìm hàng cây, bóng mát dịu êm 
Tóc ai ngắn, gió tung bay tà áo
Trời Saigon những cơn mưa bất chợt
 Mưa trói chân trên hàng phố thân quen
Áo trắng ai mỏng quá, dáng ai hiền 
Như e thẹn nép bên hiên lộng gió
Nhớ Saigon những ngày mưa, nắng đỏ 
Chân đi xa lòng ở lại khôn nguôi,
Nhớ hàng cây râm mát giữa trưa hè 
Nhớ môi thắm bâng khuâng cành phượng đỏ
Nhớ Saigon nhớ từng con phố nhỏ 
Quán hàng quen mát lạnh ly chè kem
Môi ai cười ai nhớ mãi không quên 
Đi xa đó hãy về tìm kỷ niệm
Nhớ Saigon nhớ cà phê góc phố 
Nơi bạn bè í ới gọi tên nhau
Nơi anh chờ em ngóng cổ thật dài 
Trên hè phố em ung dung đếm bước
Dù hờn giận anh làm sao nói được
Nhớ bài thơ: “Em không dám đi mau,
Sợ chàng chê hấp tấp, Số gian nan không giàu!” (1)
Nhớ Saigon chợt mưa chợt nắng 
Quen em rồi anh chẳng muốn đi xa,
Nhớ cơn mưa đổ xuống ngăn bước chân 
Rồi nắng ráo để em hờn em giận
Anh chỉ nhớ Saigon có em tóc ngắn 
Nhớ môi hồng duyên dáng nét ngây thơ
Nơi cổng trường anh vẫn đứng đợi chờ
Giờ tan học ngẩn ngơ tà áo trắng!
 
Sóc Tím. 
(19/05/2011.)
 
(1) Thơ Nguyễn Nhược Pháp.

Thơ tình tím.





ĐỢI


Dường như tình đã xa tôi,
Mùa xuân bỏ lại bên đời bơ vơ.
Kỷ niệm xưa tháng ngày mơ,
Bỏ con đò nhỏ ngu ngơ héo gầy!
Chở bao ngày nắng trên vai,
Chở bao thương nhớ cho đầy tháng năm!
Áo ai phai nhạt sắc hồng,
Người đi ngày đó vẫn không quay về!

Sóc Tím.
(19/05/2011.)

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Viết từ dãy Hòn Khô Đồng Đế!





Viết từ dãy Hòn Khô Đồng Đế!
Thơ Nguyễn Ngọc Miên!
 
 Sóc Tím: Tôi không biết Anh là ai, thơ của anh có xuất hiện nhiều trên các báo ở Saigon ngày ấy? Chỉ biết những vần thơ đó đã ghi sâu vào ký ức tuổi thơ tôi tới tận bây giờ! Tôi xin ghi lại để chia sẻ cùng các bạn tôi như một món quà mùa hạ!
 
Em ở đó ngàn năm còn xõa tóc,
Ta muôn đời thao diễn giữa trời mây!
Nghe thương nhớ rụng rơi trên triền dốc,
Núi đá buôn trăn trở với cỏ cây!
Ngủ đi em trùng dương ru em ngủ,
Lời ca dao mặn đắng của nhân ngư,
Mắt man dại buông trôi dòng thạch nhũ,
Em nghĩ gì trong vóc dáng trầm tư?
Ngủ đi em trên làn đạn đạo đó,
Người tình xưa đã đã chết dười hỏa châu,
Gọi tuổi tên chừ nghe xa lạ,
Hồn rong chơi vất vưởng chốn tinh cầu!
Ngủ đi em thung lũng này xưa cũ,
Đã hoang vu từ lúc ta lang thang,
Ôi mùa thu mãi tìm về trú ngụ,
Để cơn đau rừng làm lá úa vàng!
Nghe thương nhớ rụng rơi trên triền dốc,
Núi đá buồn trăn trở với cỏ cây,
Em ở đó ngàn năm nằm xõa tóc,
Ta muôn đời thao diễn giữa trời mây!
 
Nguyễn Ngọc Miên


Chuyện của tôi.





Minh Lan và tôi!

Cô ấy là một người bạn khá thân của tôi, có cùng một thời trẻ thơ nghịch ngợm, rồi lớn lên, rồi cô ấy theo chồng đi xa, nhiều năm qua mới  về lại Saigon. Chồng cô ấy ra đi bất ngờ trong một tai nạn giao thông, cô có ba đứa con đã thành đạt nên gánh kinh tế gia đình cô không phải lo! Chuyện buồn cũng giống như tôi, nên hai người bạn cũ đến gần nhau hơn!
Sao hôm ấy trông cô buồn quá, tôi hỏi mãi cô ấy mới nói ra, thật là ai mà không có những riêng tư! Tôi viết lại đây bằng cảm nhận của mình, và đặt mình vào đó để cùng chia sẻ!
(Xin lỗi, tên Minh Lan chỉ để minh họa! Và cũng là nhân vật xưng “tôi”trong bài viết dưới đây!)
Những người trong xóm nhìn vào cách sống của gia đình tôi như một điển hình của xã hội hôm nay, Sáng sáng con cái đi làm, người giúp việc đi chợ , ăn trưa đơn giản, buổi tối cả gia đình mới quây quần bên nhau, tiếng cười nói râm ran, những đứa trẻ đùa vui tíu tít, hạnh phúc như mơ!
Tôi cũng tự kể về mình một chút dù người ta nói: “Cái tôi là đáng ghét!” Nhưng không có tôi thì làm sao có chuyện để nói hôm nay! Sáng sáng tôi dẫn chó cưng đi dạo một vòng, đi bộ khoảng nửa giờ, về ăn sáng, viết gì đó một chút, có khi đi mua sắm, rồi hát với bạn, hay xem phim một mình! 
Sáng nay thức dậy theo thói quen cầm remote bật TV lên, HBO có một phim đang chiếu, mất phần đầu rồi, nhưng cũng hiểu được đôi chút. 
Chuyện về một ông lão, chắc khoảng trên 70, sau một cơn bệnh nặng, khi hồi phục tính tình ông thay đổi hẳn! Tính cách ông trẻ như một chàng trai 25 tuổi, năng động , sôi nổi, trong cả cách sinh hoạt vợ chồng, làm bà vợ khá bực mình. 
Con cái thú vị vì thấy cha mình vui vẻ, yêu đời! Là một người Mỹ, tự dưng ông nói thích sinh hoạt như người Nhật, ăn mặc như người Nhật, tìm hiểu văn hóa Nhật! 
Các con ủng hộ cha, bà mẹ bực mình nhưng ráng chịu đựng! Tức nước vỡ bờ, bà nổi giận và đập phá trong một bữa cơm gia đình!
Các con can gián, bà nguôi ngoai, nhưng ông thì buồn bã tuyệt vọng, như không ai hiểu mình! 
Ông ngã bệnh, dù bà có ân hận túc trực bên cạnh, dù con trai hết lòng chăm sóc an ủi, buồn nhất là lúc sắp ra đi, ông kể cho con trai về trận bóng đá cách 40 năm trước!với giọng điệu thích thú, nhớ cả tên cầu thủ…
Rồi ông nhắm mắt ra đi yên tỉnh, bà mãi ân hận, nhưng qua rồi, nếu lúc trước… cuộc đời nhiều chữ nếu!...
Tôi là người khá năng động như nhiều người bạn nói, rất thích nói chuyện, bàn bạc hay thảo luận điều gì, nên bên tôi bạn bè không thể buồn, không thể im lặng vì nói ra thì…hiểu nhau hơn!
Con trai tôi, rất nghiêm túc với bản thân và những người chung quanh, mỗi khi nói chuyện với con, tôi rất là dè dặt, với bản tính của tôi thích đùa, con hay giận vì những câu nói đùa. 
Thế đấy, tôi khó chia sẻ được với ai, con thích làm theo ý mình, chắc con chưa cần, hay không cần biết suy nghĩ của tôi, hay thấy những điều tôi nghĩ là vu vơ, không thực,… Thế nên tôi cũng muốn im lặng cho qua đi! 
Nếu tôi là người không biết tỏ ra bất cần chung quanh, mặc kệ ai cứ nghĩ sao thì nghĩ, chắc tôi khổ sở lắm, trầm uất mà chết, nhưng tôi là dạng “ruột để ngoài da” nên có thể đi chơi, hát hò, mua sắm…tôi đã xếp được nỗi buồn vào góc tối nhất của tâm hồn! 
Thế đấy, có buồn giận thì chết chẳng có ai thương!
Con gái thì sao? Duyên dáng, ngoan hiền, nhưng là một nhà hùng biện sắc sảo, điều này tôi thua xa, khi có cuộc nói chuyện hay bàn bạc vấn đề gì, để bảo vệ ý mình, con gái nói không cần ngừng để thở, điều này tôi thực sự bó tay! 
Con gái thương yêu tôi, rất thương nữa là đàng khác, bảo vệ tuyệt đối, sợ người khác làm tôi tổn thương, “Vì trên đời này con chỉ còn có mẹ!” 
Nhưng trời ạ, được bao phủ trong lớp màn yêu thương đó, tôi có khác chi là một người tù, khác chi con chim bị thương, được nuôi dưỡng chăm sóc trong chiếc lồng son, dù đẹp dù sang nhưng chim vẫn thích bầu trời xanh kia, dù có nhiều bẩy độc, nhiều thợ săn rình rập giết đi! 
Nhưng bầu trời vẫn bao la, thênh thang, trước khi bị hạ gục thì chim được tự do, tự do tuyệt đối, ai hiểu được tôi? 
Chắc tôi cũng chẳng cần con hiểu, tôi có thể tự do thả hồn trong khoảng trời xanh kia, không ai giam được chim trời, tôi cũng buồn nhiều, muốn chia sẻ cùng ai đó, một chút thôi, cho tôi đươc vui, tôi sẽ vui đến những ngày sau cuối! 
Đôi khi tôi ước rằng mình không là mình hôm nay, sao tôi lại là tôi với nỗi buồn không lối thoát vậy! 
Sao tôi là tôi để được các con quá yêu thương, Trời ạ, sao tôi sợ tình cảm đến thế, sợ tình yêu mà các con đã dành cho tôi!
Tôi còn một đứa con gái, một bóng mờ bên cạnh anh chị nó, nó lạnh lùng đến hờ hững, đôi khi tôi còn quên mất nó hiện diện! 
Vậy đó, tôi giận cả tôi, và hình như tình cảm tôi dành cho các con không giống nhau, nhưng tôi yêu thương trong dè dặt, không biết thế nào nữa! Thôi nhé, tôi mong thời gian qua mau, đêm mau sáng và những ngày mới tôi muốn chứng tỏ mình là chính mình, không phải thứ bỏ đi, hay sở hữu của ai đó, hay của các con tôi! 
Tôi là tôi, có mặt trên cuộc đời, sống hết mình và không bao giờ phải hối tiếc!
“Tôi là ai mà còn khi giấu lệ, tôi là ai mà còn trần gian thế, tôi là ai, là ai, … mà yêu quá đời này!” 
(NS. Trịnh Công Sơn.)
 
Sóc Tím. 
(18/05/2011.)

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

Cho tôi một vé đi tuổi thơ.





Cho tôi một vé đi tuổi thơ.

(Xin phép nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho Sóc Tím mượn chủ đề này để chia sẻ với các bạn.)
Mời các bạn yêu thơ cùng họa nhé!

Sóc Tím 15:58 17-05-2011

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ,
Nơi quê xưa có bà ngoại già tóc trắng,
Nương gậy trúc đi tìm tôi trưa vắng,
Nắng mùa hè ngan ngát hương hoa cau!
Cho tôi một vé đi tuổi thơ,
Con sông xưa với đôi bờ cát mịn,
Tắm mát những trưa hè,
Lặn ngụp đùa vui bắt tôm bắt cá!
Tôm cá đâu chẳng thấy, mà bị đánh đòn vì trốn học đi chơi!

Hì, tuổi thơ hồn nhiên, dễ thương quá các bạn nhỉ!

  • Cho tôi một vé đi tuổi thơ 
    Được trở về nơi quê xưa chân đất
    Nơi có những ngày tuổi thơ chân chất
     Bên mẹ, bên cha cùng những người thân 
    Nơi có mù..
    • Sóc Tím
      Thế là anh Thanhthuoc mở hàng đắt đây, ít ra có thêm khách rồi, vui nhé! 
      Cho tôi một vé đi tuổi thơ, 
      Về những ngày xa xưa bé dại, 
      Vào rừng sim kết nhánh cất nhà chòi, 
      Kết hoa vòng cửa, đón dâu về, 
      Buổi tiệc toàn là trái sim chín tím! 
      Chú rễ trẻ con mặt còn lấm đất, 
      Bên cô dâu  trên tóc kết hoa sim, 
      Vẫn vui đùa thắm đậm nét hồn nhiên, 
      Ôi nhớ quá muốn tìm về ngày thơ ấy! 
      Bên dòng sông chở đầy thương nhớ, 
      Quán hàng con với đủ những ước mơ, 
      Của thơ ngây viên kẹo tròn ngọt lịm!
      Gói ô mai mẹ thưởng những ngày hè!
  • thanhthuoczvolen
    Ngày xưa, nhớ tuổi còn thơ 
    Chăn trâu cùng bạn dựng cờ đánh nhau
    Đứa rách mắt - thằng vỡ đầu 
    Về nhà còn bị đòn đau khóc nhè!
     Nhưng tuổi thơ những chiều quê 
    Thả diều, hái quả hả hê mục đồng 
    Cả lũ ngụp lặn trên sông 
    Đêm về trận giả om sòm sân kho
     Nhớ về ngày tháng tuổi thơ
     Nhớ về quê mẹ, nhớ bờ biển xanh 
    Bây giờ ai cũng trưởng thành 
    Nhưng gặp vẫn kể "gian manh" mục đồng!
     
    • Sóc Tím
      Wonderfull! Oh my God! This is a poem! Trời ạ, anh tôi làm thơ hay thế mà tôi không biết chứ! Suýt tí nữa là hoang phí một tài năng! Vào đây thì cho font chữ lớn một chút nghe, Sóc Tím mời vào cùng họa thơ mà! Hì, cám ơn anh đã mở hàng, để xem "Ế" hay "đắt" nhé!

Đi dã ngoại!





Đi dã ngoại!

Trưa chúa nhật, cô em gọi điện: 
-“Chị xuống ngay đi, vui lắm, có món này ngon tuyệt!”
Người có tâm hồn ăn uống bỏ bài đang viết dở, chạy đi!
Con gái nói vói theo: 
-“Tối về nghe mẹ, Hiền hứa đem con nó sang chơi!”
-“Ừ, về liền mà, yên tâm đi!”
Nói thế chứ ra khỏi nhà là quên mất, em gái mời ở lại qua đêm, gật đầu không cần suy nghĩ gì, đúng là ham vui, mà không khí ở đây dễ chịu quá, muốn tận hưởng một chút! “Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ!”
Nhà em gái chỉ cách trung tâm thành phố chưa đầy hai mươi cây số! Khung cảnh khá yên tĩnh, cây xanh nhiều, buổi chiều êm nhẹ, mang cho ta cảm giác đồng quê, nếu trời mưa mà còn nghe được tiếng ếch nữa thì quá tuyệt vời! Nhưng trời mưa thì làm sao ra sân, thôi tắt điện đi và chỉ xài đèn bão, làm cho ra vẻ đồng quê, cũng thú vị đấy chứ! 
Thế đấy, nông thôn xa lắc xa lơ thì ước được rộn ràng, rực rỡ như thành phố, mà ở phố lâu ngày rất thèm môt chút dáng vẻ nông thôn, thèm cá non kho mặn, khô sặc, mắm đồng, hương vị đó ở đồng quê ta mới có! 
Thèm dựa lưng bên gốc cây mít cổ thụ trước sân nhà, giữa trưa đầy gió, đánh một giấc quên đời, dù đời chẳng dễ gì quên. 
Nhớ ngày xưa, trong vườn ngoại đầy hoa cau trắng, thèm dáng ngoại gầy lom khom nhặt lá khô rơi! 
Thèm ngoáy trầu cho ngoại, hít thở mùi cay cay nồng nồng của trầu cau với vôi, sau đó tập têm trầu cánh phượng như cô Tấm ngày xưa! 
Ở đây tạo nên một chút quê mùa cho đỡ nhớ! 
Quê ơi, ta chưa có dịp về! Quê ơi, rồi ta sẽ về…
Nhỏ em mang cây đèn bão ra treo lên cây xoài, ánh sáng yếu ớt của nó làm nên một nét mơ màng, thi thoảng một cơn gió nhẹ lay lay cành cây làm cho ánh đèn chao chao như sắp tắt. 
Cậu em ôm đàn guitar, hát: 
-“Chiều buồn nhẹ xuống đời, người tình tìm đến người, thấy rưng rưng trong chiều phai! Vẻ sầu của đóa cười…”
Cô em trải chiếu, bày một buổi tiệc đơn giản, ít bia và vài thức ăn nhẹ, đặc biệt món bánh xèo, món đầy hấp dẫn, đã lôi kéo tôi vào cuộc vui hôm nay! Nước mắm pha ngọt, rau xà lách, rau thơm, đặc biệt lá xoài non hái tại nhà tăng thêm vị ngon của món bánh! 
Cô em lăng xăng chạy tới chạy lui, thêm thứ này, thêm thứ kia, mấy đứa trẻ nhỏ cũng giúp đỡ một tay, chạy loăng quăng trông vui mắt lắm!
Cậu em nói:
-”Chị hát gì đi, Trịnh Công Sơn nhé!” rồi dạo đàn: “Mười năm xưa đứng bên bờ giậu, đường xanh hoa muối bay rì rào,…có một dòng sông đã qua đời…” (NS Trịnh Công Sơn.)
Em gái hát: 
-“Phố núi cao, phố núi đầy sương! Phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn! Anh khách lạ đi lên đi xuống… Còn một chút gì, để nhớ để quên!” 
(NS Phạm Duy.)
-“Thôi ăn đi chứ, hì, hát không thể no lòng, không sao, ăn xong mình hát tiếp!”
-“ Bánh xèo tuyệt vời em ạ, vừa thơm vừa béo!”
-“ Tú làm đó chị, con bé siêng lắm!”
-“ Mở quán bánh xèo đi, dì ủng hộ hết mình đó!”
Cô bé mỉm cười, má đỏ hồng, không biết vì lửa hay vì mắc cỡ! Dễ thương ghê đi!
Sóc Tím.
(17/05/2011.)

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Một ngày với “Ơn Thiên Triệu!”




Một ngày với “Ơn Thiên Triệu!”




Gần 6 giờ, hôm nay dậy muộn thế, mình luýnh quýnh lo đi thay đồ, vô trễ kỳ lắm! Hình như trời vừa dứt mưa, trời ạ, mặc áo dài chắc là lấm lem hết, mặc jeans, không được đâu, đã hứa rồi mà, giờ nay mà còn lựa chọn, khổ thật! Rồi bộ áo dài cũng yên ổn trên một người mẫu, hì, ít ra cũng là người mẫu áo dài cho các chị hơi lớn, đặc biệt là các chị còn dùng cả ni tấc của mình nữa chứ, cô Ba thợ may còn phải trố mắt, ngạc nhiên quá đỗi, mà thật như vậy, không biết làm sao mà các chị có thể mặc áo mình được, cũng có chị cao gầy, có chị tròn trịa, mà mình thì cũng không quá tròn, mặc áo dài thoang thoáng một chút, không quá rộng, không ôm sát người, ít ra cũng cả chục cô trong xóm mình đi may nhà cô Ba theo ni của mình! Thế mà cô Ba chẳng giảm giá gì cho mình cả, không sao, các chị ấy mặc áo dài cũng đẹp…như mình là được rồi! Hì, tự tin ghê đi!

Nhà thờ ở gần, đi bộ mất 5 phút, may quá, chưa trễ giờ, còn kịp được Cha ban Nước Thánh! Chỉ bấy nhiêu đó thôi mà cứ ráng đi lễ sáng! “Lạy Chúa xin thương xót con theo lượng từ bi của Chúa!…” Con biết tình Chúa bao la, con chắc sẽ được thương nhiều!!!

Một giờ lễ qua mau, “Lạy Chúa con ra về tràn đầy bình an của Chúa!” hồi nãy Cha mới chúc bình an đây mà…

Bảy giờ hơi đói, bước nhanh nhanh một chút, tới gần nhà, cô hàng xóm chặn lại: 
-“ Trời, quên rồi sao, lễ thiếu nhi cháu bé đọc Thánh thư…” 
Ấy chết, quên thật rồi! 
Nhỏ em nói: 
-“ Cháu Hạ gọi cho em là hôm nay giới thiệu các dòng tu, em xuống cùng đi xem với chị, chị không nhớ sao?” 
-“Ờ, ờ, sáng dậy trễ, quên! Ừ thì đi tiếp, một vài giờ thôi, tiếc gì với Chúa!” -“Nghe được đấy, chị thật mau quên!” 
Chắc nó đang nghĩ về chiếc áo đang mặc đẹp quá, nên quên cằn nhằn mình!
Hôm nay hai nhóc cháu ngoại bé tí của mình cũng mặc áo choàng để trình diễn giới thiệu các dòng tu và Ơn kêu gọi của Chúa, mỗi dòng tu một kiểu áo, một màu áo khác nhau, các cháu mặc đồ xúng xính, khăn choàng đầu, tay cầm nến trắng đang cháy, bước đi trang nghiêm, trông dễ thương làm sao!
Ổn định chỗ ngồi xong, một bé trai lên đọc “Bài đọc 1” hát, và tới bé Vy của mình đọc “Bài đọc 2”! Giọng bé êm êm, trong vắt, nhưng nhỏ dần như hết pin vậy, nhìn cười không chịu được, chỉ câu cuối:”Đó là lời Chúa!” thì cháu nói to lên! (Hì, như pin vừa được sạc!)
Tới phần giới thiệu các dòng tu, Cha chỉ từng bé một:
-“Này con, con tên gì , con tu ở dòng nào?” 
-“Dạ, thưa Cha, con tên Hạ Du, con tu ở Dòng Chúa Cứu Thế!” 
Bé quên nói tên thánh trước tên mình, không sao, Cha không nói gì! Những bé khác cũng nói theo như thế, trẻ con mà, dễ thương ghê đi!... 
Lần lượt tới các bé gái: 
-“Dạ, thưa Cha, Con tên Hạ Vy, con tu ở dòng Trinh Vương!” 
Rồi lần lượt tới dòng:
- La san.
- Đa minh.
- Mến Thánh Giá
- Đức mẹ Đồng Công.
-Phan xi cô.
-Dòng Trinh Vương.
-Dòng Nữ tì Chúa Jesus. 
-Dòng Đức Bà.
- Dòng Kín Cát Minh. 
-Dòng Phao lô.  
-Dòng Tu sĩ Triều: 
(Đây là dòng tu khi trở thành Linh mục rồi thì được điều đi làm Chánh xứ, còn gọi là Cha sở!)
- Và còn nhiều dòng nữa...

Em Út nói: 
-“Bé Du mặc áo dòng trang nghiêm như Đức Cha vậy! Thường ngày bé quậy lắm mà, nhìn thích ghê đi!”
-“ Ừ, có vậy đó mà các cháu háo hức, lo lắng, tập dượt trước cả tháng trời, bé Vy nữa kìa, làm Ma Soeur mặt tươi ghê luôn! Con vui còn ít hơn mẹ, nhìn mẹ cháu kìa, hì, gọi điện khoe hết mọi người, rồi chạy tới chạy lui chụp ảnh, suýt chút nữa thì giận chị rồi!”
-“Mà chị cũng lạ, ai lại đi lễ trước như vậy, không quan tâm gì hết!”
-“Chị biết rồi, thì chị vẫn ở đây, quên một chút có gì đâu!”
-….
Buổi lễ đi qua nhẹ nhàng, nhưng ấn tượng trong lòng các bé chắc sẽ còn mãi! Mai này lớn lên nhìn lại ngày hôm nay vui lắm, thú vị lắm! 
Ai mà biết được, nếu bé đi theo ơn kêu gọi, ba mẹ bé có vui không? 
Hì, nghĩ tới thôi cũng thấy thích rồi phải không Nguyên Hạ của mẹ! Đừng có than thở rằng cô đơn quá mẹ ơi nhé! Lúc đó mẹ già lắm không chia sẻ được gì đâu! Nhưng chắc mẹ cũng vui lắm vì khi đó người ta sẽ gọi con của mẹ là :”Bà cố”, thấy có vui thích không?Thích quá đi chứ, ước gì được như vậy!
Sóc Tím.
(15/05/2011.)