Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

CƠN GIẬN.





CƠN GIẬN.

Người ta giận khi bị ai làm điều gì trái ý, hoặc nói điều gì xúc phạm đến ta, gây đau đớn trong lòng ta, dằn vặt ta về mặt tinh thần, hay có khi cả về thể chất! Một đứa bé bị đòn oan, lúc đầu thấy buồn tủi, rồi giận hờn… nhưng tuổi nhỏ chóng quên, nó sẽ trở nên vui vẻ khi người lớn nói lời ngọt ngào, xoa đầu nó và xin lỗi nó. (Trước đây cha mẹ ta ít khi xin lỗi con, dù người lớn biết mình có sai đi nữa, họ đã vô tình để lại trong lòng trẻ những vết hằn sâu, những tổn thương mà khi lớn lên đứa trẻ nhớ mãi và hận cả cha mẹ mình!).

Khi xưa còn bé mỗi lần bạn giận hờn thì tìm một góc riêng ngồi khóc cho đến khi mẹ dỗ dành, an ủi, mới qua cơn buồn, và cảm thấy được mẹ thương yêu hơn. Biết yêu, giận người ta không thèm ngó mặt, tránh cả lối người ấy hay đi, mà có giận được lâu đâu, vì trong lòng nghe nhớ, rồi làm bộ vô tình để cho người ta gặp mặt và xin lỗi, thế đấy, hòa.

Có nhiều cách để giận, và làm người khác giận, có người nổi trận lôi đình khi ai đó làm mình giận dữ, nhưng rồi chóng quên, có người im lặng nuốt những cay đắng vào lòng, để rồi không bao giờ quên, (có thể giận người yêu thương đã phụ tình, cơn giận này như một trận bão ngầm làm tan nát trái tim đau!). Có người khi giận thì nói thật nhiều, có khi còn than thân trách phận, còn lôi cả những việc xấu tốt đã qua ra để mà kể lể, có khi sự việc chưa đến nổi đổ vỡ, mà vì họ lắm lời thành ra tan nát hết. Một ca sĩ đã hát: “Ước gì em đã không lỡ lời…”.(“Thần khẩu hại xác phàm”! Đổ vỡ rồi có tiếc cũng thế thôi!)

Có bao giờ bạn gặp trường hợp giận mà không dám nói, để giữ hòa khí gia đình, vì quá thương yêu con, (thường là người nữ, yếu đuối, sợ sệt vì không đủ khả năng lo cuộc sống cho mình và cho con cái, chịu đựng và nén cơn giận, và những cơn giận nối nhau vì sự thô bạo và vô tâm của người chồng, người cha…cho đến một ngày, tức nước vỡ bờ, có khi họ gây ra những hành động thật đáng tiếc! )

Có người đang giận, dùng lời lẽ lịch sự (nhưng rất nặng) để mắng người kia, sau đó thì thấy tiếc, không làm sao cho họ hiểu được, nói chi nhiều cho uổng lời, (im lặng thì tốt hơn!), đúng là cơn giận có muôn màu, muôn vẻ, khó mà nói hết!

Người ta nói đang lúc giận cố mà giữ bình tĩnh, đừng nói gì, vì lời nói khi đó như đổ thêm dầu vào lửa, chỉ làm cho ta và người kia tức tối thêm, nhưng mấy ai có thế dằn nén cơn giận của mình, và rồi chuyện gì sẽ xảy ra…

Bạn bè nói tôi là người không biết giận, hay là người mau quên, ruột để ngài da…tôi cũng biết giận đó chứ, có điều tôi không nói ra thôi, tôi hay đi lễ, lời Chúa nói: “Hãy làm hòa với anh em trước, rồi hãy dâng lễ cho ta.” Thú thật, phần này tôi có tội, có những con người tôi giận, tôi không thể (hay không muốn) gặp mặt, thì làm sao có thể làm hòa được, tôi cứ để cơn giận héo mòn dần, xếp nó vào một góc của tâm hồn, thu nhỏ nó lại, để mà có thể vui sống, tôi xem như tác nhân làm tôi giận như không còn trên đời này (xin lỗi nhé!) chỉ có thế tôi mới tạm quên! Chúa ở trên cao chắc cũng tha thứ cho tôi tội lỗi này!
Chắc tôi chỉ nói được một phần nhỏ nhoi của cơn giận, mà trong mỗi con người đều có, khi các bạn giận thì sao, hãy chia sẻ với tôi bạn nhé, cơn giận như một khoảng lặng của tâm hồn, đã làm nên con người của mỗi chúng ta!

Sóc Tím. (31/10/2010)

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

ĐI LẠC.





                                ĐI LẠC.


Người ta nói khi một đứa bé rời tay cha mẹ, đi loanh quanh đâu đó, mãi mê ngắm nhìn những món đồ chơi đẹp, những cô búp bê xinh ơi là xinh, mơ ước đem hết về nhà mình, và rồi sẽ cùng các bạn vui chơi thỏa thích…đang mơ màng bất chợt nhìn quanh không thấy người thân, hoảng hốt, khóc lên tìm kiếm, bé biết mình đã đi lạc!
Chúng ta những người trưởng thành đi lạc như thế nào? Chúng ta cũng đi lạc đó chứ và rất thường như thế mà ta không biết. Một người đàn ông kia mải mê kiếm tìm một cuộc sống giàu sang, mục đích ban đầu rất đẹp là làm vợ con được sống sung sướng hạnh phúc, anh đâu biết là mình càng ngày càng rời xa hơi ấm gia đình, khi nhìn lại quanh mình không còn ai, cô đơn, chán nản, anh quay lại tìm chính mình qua những con người xa lạ, sẵn sàng mỉm cười và mong được anh yêu, (dể hiểu thôi, anh thừa tiền mà, sao không kiếm được một tình cảm, cô thư ký mơn mởn đào tơ kia đang chờ đợi rơi vào vòng tay ông chủ cô đơn! )Và những ngày vui nối tiếp nhau làm cho anh ngất ngây, quên mất thực tại là những gì của mình không còn nữa, bây giờ thì anh thực sự đi lạc rồi mà khó có thể tìm lối quay về!
Một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có và thành đạt, là mơ ước của nhiều người, cô tìm vui bên những thành quả trong công việc, bên những bè bạn vui trong chốc lát, chừng quay lại nhìn mình, đã lạc mất tuổi xuân! Có người hốt hoảng kiếm tìm, có người mãi mê lãng du trong cõi mộng, giật mình tỉnh giấc họ thấy cô đơn, bạn bè đã an vui, hạnh phúc! Họ nghĩ phải chăng có một gia đình yên ấm thì mới là người ổn định, vậy độc thân thì sao? Có phải họ là những người thất bại hay không? Tôi nghĩ dù sao thì họ cũng đã đi lạc, và lối về thì quá chông chênh!
Hôm qua đọc báo, thấy những điều ngán ngẩm, những cuộc ly hôn tưởng chừng như rất vô lý, có những đôi đưa nhau ra tòa để chia tay, mặc dù họ đã chung sống với nhau hằng hai, ba mươi năm hay hơn nữa! Họ đã đi lạc đường trong cuộc hôn nhân đó, nói cách khác là họ đánh mất chính bản thân mình.
Có nhiều nguyên nhân mà trong có là con cái là quan trọng nhất, nhiều phụ nữ cam tâm nhẩn nhịn, chịu đựng để con cái đừng mất cha, khi con đã lớn, họ chờ đến lúc chúng thành thân, mới nghĩ về mình, họ quyết định thà chia tay để sống nốt những ngày tự do cuối đời, còn hơn phải chịu đựng như đã bao năm qua đã sống, con cái lúc này có nghĩ đến để yêu thương mẹ hơn, hay mãi trách hờn vì sao không thể chịu đựng thêm nữa, giọt nước dù bé nhỏ nhưng đủ làm tràn ly, thế đấy, thôi cứ để cho các đấng sinh thành tự nhiên chọn lựa. Có người nói sao không sống với nhau như những người bạn, đó là lý thuyết suông thôi, thực tế thì khác hẳn, cứ tới lúc đó đi rồi sẽ biết, nếu là một người đàn ông gia trưởng, họ có chịu xem người bạn đời (dù đã ly thân,) là bạn không, hay vẫn phải cơm bưng nước rót, hầu hạ như thế là bạn bè sao? Nếu không còn tình cảm, chia tay là điều tốt nhất cho cả hai, theo tôi, những người trẻ tuổi, hãy nên sống thực với lòng mình, đừng cố chịu đựng, đừng vì một nguyên nhân nào khác, tình yêu có tiếng nói riêng của nó, có khi lý trí cũng không can thiệp được!
Tôi đã sống, đã nhìn thấy nhiều trường hợp, có những người đàn ông trí thức, nổi tiếng nữa chứ, người vợ cũng không kém cỏi gì, bên ngoài ông rất sang trọng, hào hoa, nhỏ nhẹ, lịch sự với những người ông tiếp xúc, về tới nhà mọi sự khác đi, ông dè sẻn từng lời nói, ra lệnh, lệnh, và lệnh… và vợ khi đó chỉ là người hầu, tuân theo mệnh lệnh của ông chủ, thế đấy, họ chỉ chờ cơ hội để ra đi! Có người bảo sao không có ý kiến, không thể dùng lời ngọt mặn để thay đổi được chồng sao, có chứ, nhưng kết quả thì ít thôi, lâu ngày cũng chán nản, họ bỏ mặc.
Ta cũng không quên tác nhân chia tay là phụ nữ, một ông nói trước tòa rằng: “Tôi đã chịu đựng người mẹ thứ hai, đầu tiên tôi nghĩ đó là sự quan tâm, chăm sóc, càng ngày tôi cảm giác là mình bị cầm tù, sự âu yếm ban đầu biến đâu mất, dần dần tôi sợ hết giờ làm việc, tôi sợ bước chân về nhà với tiếng quát nạt con cái, và cả tôi nữa, nếu nghịch ý cô ấy thì đừng hòng yên thân!”. Bà vợ thì sụt sùi: “Tôi đã cố chăm sóc gia đình, con cái nay ốm, mai đau mà ông ấy đâu có quan tâm, cứ đòi hỏi một sự hoàn chỉnh, nhà sạch đẹp, những bữa cơm ngon, tôi cũng phải đi làm, thời gian còn lại rất ít, làm sao mọi việc tốt đẹp như ông ấy mong muốn được chứ!”. Có người nói: “Sao ông ấy không góp một tay, thế phải là tốt hơn không?”. Bà vợ ấm ức: “Dạy con học mà ổng cũng cằn nhằn, riết rồi tôi cũng kiêm luôn việc đó.”
(Xin lỗi các ông, vì tôi cũng là nữ nên chắc tôi không khách quan lắm trong việc xét đoán hay suy nghĩ có phần thiên lệch về phụ nữ hơn, nếu không vừa ý xin cứ đóng góp nhé, chúng tôi cũng rất cần ý kiến của các ông!)
Vậy đó, từ những người yêu nhau, nghĩ rằng không thể sống thiếu nhau, dần dà họ phải chịu đựng nhau, và tức nước vỡ bờ, dẩn tới chia tay, họ đã lạc mất tình yêu hay lạc mất chính mình.
Sau hết tôi muốn nói với các bạn là hãy sống hết mình, hãy cho người bạn đời niềm vui và hạnh phúc, hãy lắng nghe tiếng nói từ trái tim nhau, và đừng để sự vô tình của mình làm mất tất cả, hãy yêu thật nhiều khi còn được sống bên nhau!

Sóc Tím. 
(25/10/2010)

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

NGƯỜI BẠN.





NGƯỜI BẠN.
 
 Có những thứ mà ta không cho là quí giá, nó ở ngay bên cạnh ta, ta gặp gỡ, tiếp xúc hằng ngày, quen thuộc quá nên ta không thấy cần thiết, không cần phải gìn giữ, vì nó ở đó rồi, nó là của ta mà, rồi đôi khi ta quên mất là có nó trên đời này, thế đấy, ta thật vô tâm, đáng ghét. Cho đến một ngày, ta muốn thay đổi mọi thứ, vì trong ta cảm giác buồn chán cô đơn lớn quá, ta muốn quên, quên hết, quên cả ta, như ta không còn muốn biết ta là ai nữa! Ta ném đi từng thứ, từng thứ một, đến khi mỏi mệt, bất chợt, ta thấy nó nhìn ta, hoang mang, tuyệt vọng…, ta giật mình, sực tỉnh, ồ, ta có một mình đâu, ta còn có nó đó chứ, nó vẫn dõi mắt theo ta từng bước, từng bước một…ta chợt khóc ngon lành như chưa từng được khóc, như đứa bé thơ lạc mẹ ngày nào, nhìn thấy ai như mẹ ta! Ta vùng chạy đến ôm chầm lấy nó, ôi bạn ta, nhưng ta hụt hẩng, ta ôm một khoảng không, chới với… nó đã đi rồi! Và bây giờ ta thực sự bơ vơ!
Ta xếp lại từng thứ, từng thứ, như ta vừa ném đi, này là tấm ảnh ta tóc dài, với màu áo tím mà ngày xưa người ấy làm thơ, còn đây ta giọt ngắn giọt dài khi thi hỏng mà anh lén chụp được, ta giận anh mất mấy hôm, này là lúc hết giận, anh đưa ta lang thang dưới phố ngày mưa…còn nhiều thứ nữa, ta ném đi như đã cố quên, không được đâu, không lẽ ta bỏ đi chính bản thân mình…vậy mà, suýt chút nữa là ta vứt đi hết, cám ơn bạn ta.
Ta chợt thấy ngậm ngùi, con người hạnh phúc yêu đời ngày qua đâu rồi, đi theo anh ấy rồi sao, không đâu, anh đâu muốn vậy, nhưng sao trong ta đầy ắp cô đơn, trống vắng, ta giận hờn mọi thứ quanh ta, và cả ta nữa, có lúc nhìn ta trong gương, thấy ngỡ ngàng, tiếc nuối, ồ ta đó sao, một gương mặt vừa thân thương vừa xa lạ, đâu phải của anh ngày xưa với đôi mắt biết cười! Ta nghe nó nói: “Đừng như thế, được không, cố vui lên đi, đường còn dài lắm!” Đúng vậy, dài lắm và đầy chông gai, liệu ta có đủ sức vượt qua, để có thể sống tốt, sống đẹp như lòng anh mong muốn.
Con người thật lạ, lúc có anh, mọi thứ bình thường, ta biết mình hạnh phúc, ta biết mình được yêu thương, nhưng ta  hồn nhiên tận hưởng mà không cần vẽ vời, vun đắp, không biết sống hết mình, không biết đem thật nhiều hoa hồng cho cuộc sống, không biết ướp mật ngọt trong từng lời nói yêu thương, chỉ là mộc mạc đơn sơ như cây trong rừng tự nó lớn lên, cứ chờ đến ngày sinh hoa kết trái. Thế đấy, nếu biết trước…thì đâu có ngày buồn hôm nay. Dù sao thì ta cũng đã sống thật lòng, và anh cũng chưa một lần gian dối. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết:
“ Yêu em không cần vội vã…” Sao lại không, nếu biết thế ta đã vội vàng lên, sống thật nhiều, yêu thật nhiều, để ngày sau sẽ không còn gì hối tiếc, nhưng ta nào có biết đâu, giờ này như thế đó, người bỏ đi rồi! Ta biết phải làm sao, hay là hết nợ nần, không đâu, ta còn vương vấn lắm, anh không còn nợ ta thì chắc chắn ta vẫn nợ anh, anh có trốn ta cũng muốn tìm mà trả, ta là con nợ đáng yêu mà! Phải thế không anh?
Giờ ta ổn rồi, chấp nhận thôi, không thể làm gì khác đâu, ta biết nó nhìn ta từ phía sau, mỉm cười khi thấy ta bình tâm trở lại, nó là bạn tốt của ta mà, dù có lúc ta quên, nhưng nó thì không bao giờ xa ta, nó ở bên ta trong những vui buồn, kể cả những lúc ta không muốn sống, cám ơn bạn thân, bạn đừng ra đi nhé!

Sóc Tím. 
(14/10/2010)

Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

Một ngày.





Một ngày.
            
 Sáng tinh mơ, ta bị đánh thức bởi hai chú cún con tinh nghịch, gớm, chúng đúng giờ như một chiếc đồng hồ báo thức, ta vừa bực mình, vừa buồn cười, hãy đợi đấy nhé, ít phút nữa thôi hai cậu bé xuống tới, các em sẽ bị ăn đòn vì tội sủa…sớm. Thấy chưa, Tom đang bước xuống cầu thang, tay cầm cây roi bé xíu, dứ dứ hăm dọa, hai chú cún sợ quá chui hẳn xuống gầm trốn. Tom dậm dậm chân để dọa thêm, này nhé, ra đây rồi sẽ biết…chờ lâu các chú cún không chịu ra, cậu bé đi lên lầu, hai chú cún lấm lét bò ra ngó qua ngó lại rồi chui vào trốn tiếp. Ngày mai rồi chúng sẽ quên đi, và tiếp tục đánh thức mọi người vào giờ này nữa, chúng là cún con mà, chắc chúng không hiểu ta nói gì đâu.
            Với ta, một ngày mới bắt đầu, mở cửa bước ra ngoài hít cho đầy phổi không khí buổi sáng trong lành, dắt cún con đi dạo chơi, quay về, uống vội một tách sữa nhỏ để ít cà phê cho đở ngán, ta phải xuống hồ rồi đây. Nước mát, có khi hơi lạnh, nhưng ta quen rồi, bơi một chút là ổn thôi, nhớ những ngày trước, giờ này chắc ta còn đang ngủ nướng, nghĩ mà buồn cười tuổi nhỏ thì không chịu tập thể dục thể thao gì cả, lười vô cùng, bây giờ lại luýnh quýnh, cũng may là chưa quá muộn. Những người bạn mới vẫy tay chào, ta cũng vẫy tay và mỉm cười, nhưng không bắt chuyện, ta hết giờ để “tám” rồi, một lô việc đang chờ, bơi, bơi và bơi…45 phút trôi qua khá nhanh, với ta như thế là đủ rồi, chuẩn bị về thôi.
            Ngồi vào bàn, vừa ăn sáng vừa nghe cậu con trai đánh đàn, thật thú vị và sang trọng như ở nhà hàng vậy đó(!!!), ta còn yêu cầu những bản nhạc hay, Pour elise nhé, Bambino, Bésamé mucho…thôi, cậu bé còn phải đi nữa chứ, để ta tiếp tục cho, nhưng ta đánh không hay đâu, ta chỉ học thôi mà, dù sao thì cũng rất thú vị, ta có cảm giác như đang hưởng thụ cuộc sống, chỉ hơi chút cô đơn, nhưng ta không còn thời gian để thấy mình cô đơn nữa, nghe hơi buồn cười, nhưng ta nói thật đó, ta không tô vẽ thêm đâu.
Nhớ lại những ngày qua, anh ra đi bỏ ta lại một mình, buộc ta phải trở nên một người lớn thực sự, ta cám ơn anh, anh đã sống, lo lắng cho ta đến phút cuối trong đời, không có ai yêu thương ta như anh đâu, ta nhớ mãi và ngàn lần cám ơn tình yêu đó. Cám ơn những người đã an ủi, nâng đở ta, cám ơn cả những người cố xô ta đến bờ vực của nỗi buồn, thật may là ta không rơi xuống, ta đã tự đứng dậy bước đi với đôi chân đầy tự tin, ta phải sống thật tốt chứ. Đấng trên cao kia chắc nhìn thấy được nên đã cho ta một nghị lực, để ta vượt qua được hết những khó khăn trong đời, cám ơn ông, người thích đùa ạ, dù đôi khi ta thấy ghét ông, nhưng có lẽ nhờ ông mà ta nhìn thấy được nhiều mặt của cuộc sống này, ta thấy yêu đời hơn, dù khó có thể quên đi người ấy, mà ta đâu có muốn quên, một chút nhớ cũng đủ để nuôi sống được trái tim ta, ta đâu muốn tim mình hóa đá!
            Giờ ta phải đi học nữa đó, trẻ con học một chắc ta phải học gấp mười vì ta đâu còn bén nhạy như xưa, có sao đâu, ta là tỉ phú thời gian mà, có điều ta quản lý rất chặt thời gian của ta, ta không phung phí vô bổ đâu, ta nghĩ, không bao giờ quá muộn để ta có thể làm điều gì đó có ích!
            Lên youtube tìm những bản nhạc xưa anh ấy ưa thích, để nhớ anh, và qua đi những giờ căng thẵng, ta cũng còn quá lãng mạn đó chứ, có những bản hay mà lâu rồi không được nghe, ta thấy thích thú, ta hát một mình: “Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím, nghe gió reo qua trái tim từng hoàng hôn…”Anh bảo hè này đi Huế, người ta nói nơi đó những buổi chiều nhìn tận chân trời một màu tím thật đẹp, thật nên thơ, ta vẫn chờ, nhưng anh đã ra đi biền biệt, buồn ghê, anh còn nợ ta nhiều lắm đó nghe, anh nhớ nhé!
 
Sóc Tím.
(09/10/2010

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

MẸ.





MẸ.
  
 (Bài thơ này Sóc Tím  viết tặng cho các bạn nhỏ tuổi teen.)

Mẹ ơi,

Mẹ là mây trắng,
Mây trắng buồn mang vạn tình thương,
Và mắt Mẹ mênh mông như đại dương bát ngát,
Nhưng hiền hòa như suối nhạc hoàng hôn.
Tuổi thơ con như một vườn cỏ non,
Mẹ như muôn hạt sương buổi sáng,
Trên lối cỏ đá mòn,
Mẹ là vầng dương dõi bước con đi.
Từng giọt nắng thật xinh,
Rơi rớt trên đường chiều,
Con gọi tình thương từ đồng cỏ dại,
Với mây chiều êm trôi,
Con bơ vơ nếu đời này vắng Mẹ,
Bất chợt nghe cô đơn!
Ôi buồn sao nếu con mất Mẹ!

Tin, mơ sẽ mờ trong mắt con,
Chim oanh sẽ không buồn ca  hát,
Và lối mòn, Ai đưa bước con đi? 
Sóc Tím (06/10/2010)

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

MỘT CÂU HỎI.





MỘT CÂU HỎI.

Chiều nay đi lễ, cũng như bao chiều khác nhưng sao lòng bạn nghe xôn xao, nghe bài giảng mà  bối rối quá, như có một chút gì trìu mến, một chút gì yêu thương, bạn thấy mình có lỗi, mà sao vậy, bạn vẫn trong sáng cơ mà. Bạn trách mình suy nghĩ quá nhiều, bạn cũng không biết tại sao, có phải là tình yêu không, chắc là như vậy, nhưng là một thứ gì cao hơn tình yêu thông thường, thật khó lý giải, chắc là, chắc là… Ừ, không biết nói sao nữa, bạn hơi hoang mang, buồn và lo lắng, trời ạ, không lẽ mình lãng mạn quá hay sao? Không đâu, bạn chỉ có con tim biết cảm xúc của một con người bình thường thôi, và hình như bạn đã nhìn thấy sự hiện diện của đấng yêu thương trên con người đang giảng dạy kia! Có phải thế không? Giờ thì chắc bạn có thể an tâm được và hãy thả lỏng cảm xúc, tình cảm đó không có lỗi gì đâu! Hãy tiếp tục yêu thương như mình đã từng yêu thương.
Bạn có nhớ tình yêu tuổi học trò không, thuở ta còn nhìn đời bằng con mắt ngây thơ, bỡ ngỡ, chỉ toàn màu hồng và thấy cuộc đời đẹp biết bao, và người thầy trẻ, đẹp từ bài giảng đến tâm hồn!Có lẽ còn cả sự thán phục vì người ấy hiểu biết! (Không biết có đúng không, nhưng trong ý nghĩ của ta là như thế đó, tim ta chưa gợn chút nghi ngờ, đời vẫn đẹp biết bao! Sau này dù ta có bị cuộc đời đá lên đá xuống, nhớ lại ngày qua, ta vẫn cứ mỉm cười!) Bạn vui rồi phải không, có thế chứ, mình cũng thấy vui như bạn vậy, người yêu dấu ạ!
Trái tim không yêu thương là trái tim hóa đá, một triết gia  nói: “Sống không tình yêu là chết mà biết thở!” Thế đấy, tình yêu tự nó không có tội, chỉ có con người khoác cho nó nhiều màu áo, nên đôi khi nó trở nên quá nhiều phiền toái, phức tạp, đem đến cho ta những lo lắng vu vơ. Ta không biết làm sao cho đúng, (hay yêu thế nào cho đúng, mà biết sao là đúng là sai, tình yêu là nội tâm chứ nào phải đâu là toán học, đâu cần phải giải phương trình, trong tình yêu có khi [1+1= vô cực] cơ! Cực kỳ vô lý phải không, vậy đó, nhưng có ai dám nói là sai, mà cũng không ai xác nhận là đúng, không dám đâu, ta lại mỉm cười, vậy làm sao đây, ta không biết nữa, ta đâu phải là nhà hiền triết, cũng không phải là nhà đạo đức học, xin các vị ấy cứ tự nhiên mà phê phán ta, ta là người ít lời nên chẵng dám mạn đàm với các vị đâu, thua là cái chắc!).
Hì, ta lại nói lung tung rồi, bạn ơi, đừng giận ta nhé, chỉ là vui thôi. Ngày rộng tháng dài, nếu ta chỉ im lặng thì cuộc đời này chắc là mất đi  phần lớn ý nghĩa, thà ta cứ nói hoài để mang tiếng là lắm chuyện, mà ta có được những người bạn hiểu mình, chia sẻ vui buồn với mình, chứ bây giờ phải im lặng chắc là ta chết mất! Như bạn đó, nếu không chia sẻ được với ta, có phải giờ này bạn đang sầu khổ, lo lắng và không chừng đang …khóc nữa đó, phải thế không? Hì, chỉ là vui thôi, ta không đem tình cảm của bạn đi rao bán đâu, mà nếu thực sự có ai muốn mua, không dễ dàng đâu nhé, ta biết bạn ta mà, khó lắm đấy, ta phải trăn trở hoài mà không biết tính sao đây, thôi ta cứ chờ thời gian, mai này, nếu ta có già đi, (Ồ, mà cuộc đời cũng đâu có tuổi!) không đâu, tâm hồn ta cũng đầy ắp mùa xuân đấy chứ, nếu ta vẫn tươi cười, ta chẵng sợ gì thời gian đâu! Bây giờ đêm đã xuống rồi, ta cũng hơi mệt, thôi để lần sau mình nói chuyện tiếp nhé.
Sóc Tím.
( 04/10/2010)

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

RANH GIỚI.





                      RANH GIỚI.


Đi cổng Thuận Kiều, theo một lối nhỏ vào trại 25, người và xe cộ xôn xao, đông như đi hội chợ, có một điều khác biệt là khó tìm được một nụ cười giữa những con người này, trên mỗi gương mặt như có một nỗi buồn, một mối ưu tư. Có những người tay xách nách mang, luộm thuộm với những túi đầy áo quần, vật dụng và cả thức ăn…họ đến từ một vùng quê xa xôi nào đó, rồi tới những người mang dáng dấp thượng lưu, giàu có, như một đôi vừa bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen sang đẹp kia, họ chung một nỗi niềm: Người thân đang vật vã với căn bệnh hiểm nghèo phía bên trong đó! Nơi mà người ta nói: “Đã đặt một chân vào cõi chết!” Chốn này với tôi không xa lạ gì, người thân yêu nhất của tôi đã từng vào đây, và tôi đã từng xem đây như ngôi nhà hi vọng của mình, và tôi đã thất vọng, đau đớn, người ấy đã không bao giờ về nữa! Trong lòng tôi trào dâng nỗi nhớ, trời ạ, tôi đã cố quên và tưởng mình đã quên.
Bên ngoài hành lang thân nhân người bệnh trải chiếu nằm ngồi như trại tạm cư, họ không dám về nhà vì sợ có khi không được gặp người thân lần cuối, ranh giới giữa sống chết ở đây thật mờ nhạt, người thân của họ có thể ra đi vào bất cứ lúc nào, người ta lo sợ, người ta cầu nguyện, than khóc nhưng không thấu tới trời xanh!
Nhỏ em lẫm nhẫm đọc: Lầu 1, Khoa Giãm Đau, Phòng 3, tôi bước những bước nặng nề, quay đi giấu dòng lệ nóng, đứng tần ngần thật lâu, mới dám vào, sợ cậu em thấy mình khóc, lòng buồn thật buồn, nhưng cố gượng cười để người bệnh yên tâm.
Cậu em với nụ cười mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy tin tưởng, nói khẽ:
            -Họ đã bắn tia gama vào não tôi, chắc là có chút hi vọng kéo thêm thời gian, tôi không thấy lo sợ gì, chỉ tiếc là mình còn quá nhiều việc…
Tôi muốn khóc quá, anh cũng thế , tỉnh táo đến phút cuối cùng, trong tôi sống lại cảm giác của những ngày đó, thật buồn, không có gì đau hơn cái chết được báo trước, mà mình không thể làm gì được! Nhưng người bệnh và thân nhân họ vẫn hi vọng, vẫn mong chờ, chờ một phép lạ, có phép lạ không hỡi đấng trên cao kia?
                 -Anh ấy rêm hết mình mẩy, đau đớn lắm, ai bảo bệnh này không đau, nhìn kìa, ông kia khóc như một đứa trẻ. Cô vợ buồn bã nói.
              -Dượng yên tâm tịnh dưỡng nhé, đừng lo lắng gì, có các anh chị đây, cần gì thì mỗi người một tay, ráng nghỉ ngơi cho lại sức nghe.
               - Thì tôi có lo gì đâu, mỗi người có số mà, anh ấy đi trước chắc cũng chờ tôi…
               - Dượng đừng nói nữa…
Tôi im lặng cho nỗi buồn trôi đi, thế đó, gần một năm rồi mà tôi cứ ngỡ như mới ngày qua, ôi thời gian có xoa dịu được không niềm đau, nỗi nhớ! Có làm cho tôi quên được người đi!
               - Kêu bác sĩ đi, có người ngất kìa.
Bà mặc áo xanh la toáng lên, mọi người chạy tới, những người thăm bệnh tản ra ngoài, đứng nhìn vào, người ta hô hấp, tiêm thuốc, truyền dịch, người bệnh tỉnh dần, thân nhân bớt lo lắng, người mẹ già khóc không ra tiếng, đưa khăn chậm chậm nước mắt, có người nói:
              -Ổn rồi, không sao đâu, đừng khóc nữa!
 Nhìn người mẹ cằn cỗi, tóc bạc trắng với nỗi lo mất con, thương quá tuổi già còn bao nỗi lo âu, nếu đứa con trai ra đi, ai săn sóc mẹ sau này, thật buồn!
Chúng tôi ra về, đêm tối gió hiu hiu, hình như trời sắp đổ mưa, đường ra cổng nghe sao thật dài, và nỗi buồn cũng dài theo, có lúc tôi muốn tan vào ranh giới của sự sống chết, một lần thôi để thấy anh hiện diện, để thấy anh nói cười, nhưng mà…chỉ trong ý nghĩ thôi, và anh, chắc không bao giờ gặp lại nữa đâu, anh đã vui cười ở một nơi nào xa lắm, còn nhớ gì không anh…?
                                                       
  Sóc Tím. 
(01/10/2010)