Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

Nhất Lan!




Nhất Lan!

Gió hiu hiu thổi, ngoài trời như có chút xuân, nhớ những năm tôi còn nhỏ, mẹ vẫn cặm cụi ngồi may, cho đến ngày ba mươi tết, khi đã xong hàng của khách thì mới có thể lo cho chị em tôi! 
Những lúc đó vui lắm, chị em tôi đứa kết nút, đứa ủi, đứa làm khuy…khéo tay nhất thì “luôn” tà áo dài (vắt tay, mối chỉ không để lộ ra ngoài.). 
Đó là những năm tôi lên tám hay chín tuổi gì đó, được mặc áo dài đi chúc tuổi ông bà. 
Áo dài đầu tiên mẹ may cho tôi có màu thiên thanh, chao ôi, nghĩ tới ánh mắt ganh tị của các bé gái trong xóm tôi đã thấy sung sướng rồi, tụi nó đâu có mẹ biết may đồ như mẹ tôi!
Hồi ấy đồ may sẵn không nhiều như bây giờ, các bà các chị muốn mặc gì phải tới hiệu may, mẹ tôi khéo tay nên rất đông khách, và chúng tôi, dỉ nhiên phải ăn mặc đẹp nhất với mẫu mới nhất, (chắc là để quảng cáo đó mà, hồi đó chưa lên TV nhiều như bây giờ!)
Rồi nhiều mùa xuân trôi qua, tóc mẹ tôi bạc nhiều hơn. 
Chị em tôi cũng lớn dần lên, tản ra kiếm sống, mẹ tôi không ngồi may đồ cho khách nữa và an hưởng tuổi già. 
Gặp lúc khó khăn các con của mẹ cũng lao đao, tết đến tôi đi mua cho mẹ một giò lan tím. 
Lan khi đó hiếm lắm và đắt nữa, mẹ hỏi sao chỉ mua một giò, phải là hai cho có cặp chứ, chưng ngày tết mà! 
Tôi nói rằng, đây là “Nhất Lan”, người ta chỉ chưng một giò mà thôi, loại “Song Lan” mới chưng hai giò! 
Mẹ tin thật và còn nói: 
-“Năm sau con mua loại Song Lan cho mẹ nghe!” nghe mà thương quá mẹ ơi!
Tết này hoa Mai thất mùa, nên người ta bày bán thật nhiều loại hoa khác để có thể thay thế cho Mai: Đỗ Quyên, Anh Thảo, Hải Đăng hoa vàng rực… và nhất là Lan, xanh, trắng, vàng, tím…đủ màu. 
Ngắm hoa mà nghe nhớ quá mẹ tôi ngày xưa, mẹ ơi, giờ con có thể mua cho mẹ cả một vườn Lan nhưng mẹ còn đâu để mà ngắm nữa, mẹ đi xa rồi. 
Giờ chắc mẹ đang thong dong, ngắm cảnh, mẹ có hái hoa huệ cho bò ăn, như giấc mơ ngày xưa của mẹ, mà mẹ vẫn kể cho con nghe!
Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi!
Sóc Tím. 
(27/01/2011.)

Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

Chuyện con lừa.





Chuyện con lừa.
  
Cô lừa vô tình rơi xuống một cái giếng khô, cô la khóc cầu cứu. Ông chủ nghe thấy nhưng không biết làm sao vì giếng quá sâu! 
Lại nghĩ lừa này ngu si quá để rơi xuống giếng chắc là gãy chân rồi, sống cũng chẵng làm được gì, mà cái giếng này cũng cần phải lấp lại. 
Nghĩ là làm, ông gọi những người lối xóm tới giúp đỡ, họ xúc từng xẻng đất đổ xuống giếng.
Cô lừa sau khi kêu la tuyệt vọng mà không được cứu, người ta không nghe tiếng cô kêu nữa! 
Họ xúm nhau đổ đất, một người nhìn xuống, ngạc nhiên kêu lên:
-        Coi kìa, con lừa vẫn còn sống!
-        Ồ, thật kỳ diệu!
Thì ra khi người ta đổ đất lên đầu, cô lừa lắc mình, đất rơi hết rồi bước lên chổ đất đó! 
Cứ như thế, người ta tiếp tục đổ đất, cô lừa cũng lên cao dần, cho tới khi đất gần đầy miệng giếng, cô đã vùng chạy đi! 
Cô lừa trong lúc khó khăn nhất đã không bỏ cuộc, và đã giành lại sự sống cho mình, dù chủ đã bạc đãi, hất hủi muốn cho cô chết đi!

Con người khi quá đau buồn, tuyệt vọng, hay khi liền kề cái chết, nếu nhắm mắt đưa chân thì còn gì để nói nữa! 
Phải biết thương bản thân, phải biết lắc mình như cô lừa kia, cho niềm đau nỗi khổ vơi đi, để còn tồn tại, để biết cuộc sống đẹp biết bao!
Sóc Tím.
(25/01/2011)

Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

Tím..





Tím.
Có người hỏi tôi nỗi buồn có màu gì? Khó quá, ai lại hỏi màu của một tâm trạng?
 Màu đen chăng? Không phải đâu, theo tôi nó có màu tím!
Tôi nhớ lại những ngày buồn nhất, nó da diết, đau đáu thế nào ấy, tôi không đủ từ để diển tả, nó buôn buốt như là có chút lạnh, không, lạnh cắt da cơ chứ! 
Nó âm ỉ như lớp than hồng được phủ tro, tưởng đã tắt rồi, nhưng không, nó còn đang cháy đỏ! 
Lúc người ta đau nhất, nỗi buồn như có màu tím sậm, hay còn gọi là tím than! 
Phải đi qua rồi thì mới biết được đường đi đó chông gai thế nào, có lúc tưởng chừng ngã quỵ, nhưng có ai đó chết vì nỗi buồn đâu, nó chỉ làm sống lại những ký ức như đã quên lâu rồi, nó chạm nhẹ vào sợi thần kinh nỗi nhớ để con người ta biết sống hơn và yêu cuộc đời nhiều hơn! 
Thế đấy, nỗi buồn như khuấy động sự bình yên, có khi tẻ nhạt đến nhàm chán của một con người!
Như có một đôi kia yêu nhau, họ có vẻ hạnh phúc lắm, đi chơi cuối tuần, tặng quà nhân những ngày lễ, có khi kiếm một cớ gì đó để mà cho nhau những niềm vui. Họ nghĩ về nhau nhiều lắm, vẻ ra một ngày mai thật đẹp! 
“Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”.
(Bức thơ tình thứ nhất- Nhạc sĩ Đỗ Bảo.) 
Thế mà cô gái thấy nhàm chán, vì đâu? 
Một ngày kia anh chàng nói phải đi xa một thời gian,… 
Lúc này cô gái như bừng tỉnh, cảm giác lo sợ vu vơ, anh như là thói quen của cô, và cô muốn luôn luôn có người (của mình) bên cạnh để được  thương yêu, chăm sóc, rồi bây giờ…những tháng ngày đi xa, biết anh có giữ được lòng mình? 
Cảm giác như sống lại những ngày mới yêu, con tim đã được đánh thức, với cô, anh trở nên cần thiết biết bao! 
Nỗi buồn xa anh nhè nhẹ, nó cũng có màu tím, nhưng là màu tím sáng, lung linh, hi vọng!
Khi ta giận hờn, bực mình những cô bé cậu bé của ta, có khi là những đứa học trò nhỏ, nỗi buồn như có màu tím hoa cà! 
Nó sẽ trở nên trắng sáng, tươi tắn, khi ta tha thứ, hay do bé làm một cử chỉ yêu thương, chạy đến bên ta, ôm hôn và dụi đầu vào ngực ta, hình như nỗi buồn biến đâu mất!
Đó, ta đã dùng màu tím để so sánh với nỗi buồn, không biết có đúng không, nhưng trong tim ta màu tím đã nhạt hơn một chút, dù ta biết chắc rằng nó khó có thể trở nên sáng lung linh như màu hy vọng, nhưng bây giờ nó với ta như những người bạn. 
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã viết: 
“Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình, thì trên con đường đời ta có mi, …Buồn ơi hãy đến với ta, để quên chuyện tình xót xa!”
(Buồn ơi, chào mi.)
Đôi lúc ta nghĩ phải cám ơn nỗi buồn, cám ơn thật nhiều vì nó giúp ta tìm lại được ta, nhớ về kỷ niệm, ta thấy trong ta bừng lên một ngọn lửa reo vui, ta cũng đã từng yêu và được yêu đó chứ!
Thật không phí bỏ một đời, với ta, ngày hôm qua đẹp nhất!
                                                      
 Sóc Tím. 
(20/01/2011)