Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Thầy ạ!





Thầy ạ!

Tối nói chuyện với bác sĩ, tự nhiên tôi gọi bằng thầy, rồi sửa lại là bác sĩ, mà gọi là thầy thì có sao đâu, bác sĩ là thầy của bao lớp học trò, mà còn là thầy của các thầy (bác sĩ!) khác! Tôi thấy tiếng  gọi “thầy” rất thân thương, nhưng chắc anh nghe bình thường vì anh thực sự là thầy mà!
Anh là người tốt, có đạo đức nghề nghiệp, nhẹ nhàng, khiêm tốn khác hẳn với một số người khác! 
Tuy không học anh một ngày nào, nhưng tôi vẫn xem anh như một người thầy, vì sự hiểu biết, vì tấm lòng anh, vì anh biết thương các em nhỏ, anh không tiếc công sức thời gian để điều trị miễn phí cho các em, điều này nhiều người làm chỉ trên hình thức, chỉ để có tiếng, để lấy điểm với cấp trên! 
Anh thì khác, tôi quí anh ở tấm lòng, anh đã thương mến các em, làm nhiều việc tốt cho các em  nhỏ nghèo khó!
Anh là lớp người đi trước, chuyên môn giỏi, nhiệt tình với công việc, nói chuyện với bệnh nhân nhẹ nhàng, khi trả lời nhiều câu hỏi loanh quanh, anh cũng rất chịu khó giải thích! 
Giọng nói đều đều, trầm ấm, ít khi tôi thấy anh nổi giận, ừ, “lương y như từ mẫu” mà, điều này tôi thấy được ở anh!
Nói chuyện với người đồng thời anh có vẻ rất vui, tôi cũng vậy, có những tâm sự những  điều khó nghĩ, anh nói và tôi lắng nghe, chia sẻ với anh, tôi thấy ở anh một con người thú vị, chắc anh cũng nghĩ về tôi như vậy! 
Buổi khám bệnh nhẹ nhàng, cả bác sĩ và bệnh nhân đều vui, như hai người bạn, nhớ lên xem bài của tôi, thầy ạ, lần sau nhất định gọi anh là thầy, thầy Minh ơi!
    
   Sóc Tím.  
(26/04/2011.)