Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Thì thầm với mưa.




Thì thầm với mưa.
                    

(Bài viết này buồn lắm! 
Những bạn nào yếu tim xin đừng đọc!  
Sóc Tím.)

Ngoài trời mưa rơi tầm tã, không khí trở nên dịu mát, nhưng vẫn gợi cho tôi nhớ lại những ngày cuối cùng ở Quảng Châu, trời mưa dầm mà buốt lạnh tận xương, làm đau thêm nỗi đau mất mát! Phải xa anh nơi đất khách quê người, phải chăng đó là một trò đùa của đấng trên cao kia, ông hả dạ rồi chứ! Tôi và con gái không còn nước mắt để khóc, tôi kêu trời và than trách ông, và ông vẫn cười, ông thật ác, có khóc than cũng chỉ thế mà thôi.
Chúng tôi đi ba người về chỉ còn lại hai người và một nắm tro, trên chuyến bay già nua, bước xuống phi trường mới thấy mình còn sống. Có một người tốt bụng đi cùng chúng tôi suốt cuộc hành trình, và giúp đỡ chúng tôi thật nhiều, tôi muốn nói lời cám ơn nhưng không biết ông ấy là ai, và sau đó không còn gặp lại nữa! Và kìa, những người thân đang chờ kia, chờ anh về hay đón một linh hồn phiêu bạt! Hai người chúng tôi phờ phạc như hai kẻ mất hồn, bước thấp bước cao như không biết đi đâu, cho đến khi nghe giọng nói: "Về rồi, đã về an toàn…" tôi mới choàng tỉnh lại, ai đó dìu tôi lên xe và tôi thiếp đi… mơ màng nghe tiếng gọi tên, à, anh cũng đã về lại rồi ư! Mà về bên nhang khói, tôi muốn quên hết, mà làm sao quên đây, tôi và anh có quá nhiều kỷ niệm, anh lại là người bạn tri âm, người bạn mà cả đời này tôi không tìm được!
"Kìa còn biết bao ngưòi dìu dặt tới quanh đây!" Bạn bè đó anh biết không? Người thân đó anh thấy không? Anh im lìm mỉm cười bên khung ảnh, anh có thấy nước mắt của tôi vẫn chảy và ngày hôm ấy thật buồn!
Những ngày sau đó, người ta đưa anh vào nhà thờ, anh vào đây làm gì, người thân anh vẫn đợi ngoài kia! Nghe thật buồn, câu kinh dài lê thê không làm cho nỗi buồn lắng xuống!
Xong các thủ tục, anh ở lại, em về, vẫn câu giã từ ngày xưa ấy, nhưng giờ anh không nói, không cười, không ra tận cửa vẫy tay! Tạm biệt những ngày vui, không có anh rồi tôi sống sao đây? Tôi không biết làm sao tôi sống được qua những ngày tháng đó, tôi biết rằng tôi đã cố giận hờn anh, trách anh bỏ đi, anh trốn tránh, anh đã quên lời hứa là trọn đời bên tôi, anh nợ tôi nhiều lắm, anh biết không?
Rồi bạn bè, người thân cũng ra về, gian nhà vắng tênh với hương khói buồn thiu, bơ vơ với nỗi buồn và tiếc nhớ, tôi nằm vùi như người ốm nặng, như những ngày xưa đó tôi giận hờn anh, mặc cho tôi khóc, anh vẫn đó mỉm cười, khung ảnh ấy vô hồn làm sao có thể nói lên lời an ủi được, đâu rồi anh của những ngày xa xưa? Khóc chán, tôi cố tìm niềm vui để tự dỗ dành mình, cô bé của anh ngày xưa đã đứng lên mạnh dạn, biết làm thơ để trải lòng mình, đàn hát, đi bơi (thả nỗi buồn cho sóng nước trôi đi, trôi đi!)
Nhưng quên anh, có lẽ không bao giờ, buổi sáng, tôi thì thầm rằng em đã thức dậy, và một ngày mới bắt đầu, rồi tạm biệt anh em đi, buổi tối hãy cùng em đi vào giấc ngủ! Cũng lạ, ngày xưa tôi rất sợ ma, sao bây giờ tôi cứ rủ rê anh, một hồn ma để mà tâm sự! Tôi cũng còn rất sợ ma đó chứ, bằng chứng là tôi không thể ngủ mà không giăng màn, nhưng tôi đâu có sợ anh, vẫn chờ đợi những cơn mơ, mà cơn mơ có anh sao vội vàng ngắn ngủi đến thế! Tôi muốn ghét anh rồi đó nghe, anh có biết không?
Những ngày mưa lại tiếp nối nhau, NS Trịnh Công Sơn nói: "Nắng buồn hơn mưa!" sao với tôi mưa buồn khó tả, chắc tại tôi xa anh vào những ngày mưa! Nhớ ngày xưa bên nhau trời mưa, mình vẫn mong mưa mãi mưa hoài! Bây giờ một mình lại ghét những cơn mưa! Và ghét cả đấng đã mang anh đi mãi mãi .
Sóc Tím. 
(14/09/2010)