Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Nhật ký phố núi.

Em vẫn chưa quên!



Thác Krông Kmar- KrôngBông. (Ảnh Google.)
Đó là thời gian cô con gái Đông Nguyên sinh đôi, trời ạ, thật vui nhưng cũng thật nhiều lo âu! Anh đi công tác tận ngoài Bắc, em và con trai với cửa hàng trò chơi, cứ bận rộn suốt cả ngày! Con gái chỉ nghỉ có ba tháng, (vì trước đó đã nghỉ rồi!) chồng nó cũng đi làm cả ngày, thôi mượn người giúp là hay nhất!
Người ta giới thiệu cho 2 cô người cuối miền Trung, nói chuyện hơi khó nghe, nhưng chịu giữ trẻ, có lẽ họ biết mình cần nên ra điều kiện là chỉ trông em bé, giặt giũ cho bé chứ không làm việc nhà như đi chợ, nấu ăn… em cũng bằng lòng cáng đáng việc cơm nước, tự an ủi là nhà mình khẩu vị khác, sợ người ta nấu ăn không ngon!
Sau sáu tháng công tác anh về nhà, thấy em đầu tắt mặt tối, quá xót xa, thôi đi theo tôi, bỏ hết, con cái cứ để chúng tự sắp xếp, tự lo liệu lấy, để cho chúng lớn lên chứ, ôm ấp hoài tới chừng nào chúng mới thành người!
Nghe lời anh, em thu xếp mọi thứ, buồn cười nhất là lúc từ giã các chị bạn để đi …theo chồng, các chị cứ cười khúc khích mà mắt rưng rưng!
Những năm tháng về phố núi là thời gian hạnh phúc nhất, sáng sáng anh đi làm, em đi chợ, mua sắm thì ít mà giao lưu thì nhiều, có khi trưa anh về kéo nhau ra quán, cứ như một đôi vợ chồng son!
Ấn tượng với chợ quê là rau non xanh rờn, cá đồng thì ít mà cá biển thì nhiều, mực con be bé đã hấp chín, thơm và ngọt, chắc họ đem về từ Nha Trang! Thịt heo tươi, đặc biệt thit bò tơ và heo rừng! Em trổ tài làm món nhậu (dù anh không biết nhậu!) những bài bản mẹ dạy đem ra hết, anh khen ngon không thua nhà hàng, chỉ chờ có thế em mỉm cười thích thú!
Trời thì lạnh, có hôm chỉ 10-12 độ C, quen với khí hậu ấm nóng của Saigon, em rét run, phòng cửa kính kín mít mà anh còn đặt thêm đèn 200 watt dưới giường mới đủ ấm!
Chiều chiều đi dạo phố, con đường Trần Phú thật dài thơm hương hoa Sữa, ở vùng cao này chắc hoa Sữa có quanh năm! Vừa đi vừa thì thầm nói chuyện, có khi anh hát vu vơ, hít thật sâu không khí cao nguyên trong lành, cảm giác thú vị của những ngày trăng mật muộn màng, em thầm mong thời gian đừng trôi nữa!...
Ngày xưa khó khăn, sau khi cưới về quay quắt với cơm áo gạo tiền, rồi con cái lần lượt ra đời, cuộc sống càng thêm khắc khổ, làm gì có những ngày an nhàn bên nhau mà tận hưởng hạnh phúc! Bây giờ có tuổi rồi, cuộc sống không vội vàng ào ạt nữa, “sống chậm” và vui tươi, thấy đời thật đẹp!
Những ngày vui đó làm sao mà quên được, em vẫn mỉm cười khi nhớ lại một nửa của mình, anh thật đáng yêu!
Sóc Tím.
(26/10/2012.)