Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Tình thơ tím.




NHỚ!
Giã từ tay níu vụng về
Nụ hôn bỏ lại bên lề cuộc yêu
Vàng thu rớt lá tiêu điều
Trong tôi đọng lại bao chiều xót xa!

Sóc Tím.
(31/08/2011.)

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Chuyện của tôi.




Người bạn!

Ai cũng thích người ta tới gặp mình trong dáng vẻ tươi tắn dễ thương, dù đó chỉ là một người bạn! Có lẽ tôi hơi xui nên anh ấy nhiều lần thấy tôi lem luốc khi dọn dẹp, hay ngủ gà ngủ gật bên bàn phím! Trời ạ, tôi nhớ câu thơ của Trần Dạ Từ:
“Không có gì tuyệt vọng cho bằng
Sáng sớm qua nhà em
Thấy em ngồi ngáp…!”
Đừng tuyệt vọng nhà thơ ơi, đó mới thật là đời thường! Và bạn tôi biết điều đó, anh hay mỉm cười khi thấy tôi vội vàng chạy đi, nụ cười chắc dễ thương lắm nhưng mà tôi có kịp nhìn đâu, luýnh quýnh đi lo chỉnh trang nhan sắc! Ôi, sao anh không đến vào những sáng chúa nhật khi tôi dịu dàng với tà áo tím, với nụ cười thật tươi, đi lễ nhà thờ, hì, cha thấy, nhưng nhiều con chiên như thế chắc chẳng ai quan tâm đâu! Sao anh không đến lúc tôi lướt trên phím đàn, ừ mà có anh thì tôi đâu có đàn, anh là thầy cơ mà, tôi đâu dám múa rìu qua mắt thợ!
Một lần anh gọi tôi là Tử Kỳ, tôi thấy vui vui, tôi biết hát nhiều bản nhạc xưa, tôi đã sống suốt thời thơ dại với tiếng hát của mẹ khi bà làm việc, quen dần đi, và âm nhạc trở nên một phần cuộc sống, anh rất thích điều này! Và từ lúc nào không biết anh trở nên một người bạn thân của tôi, sẵn sàng đàn cho tôi hát những bài tôi yêu thích!
Thế đấy, làm bạn dễ hơn làm người yêu, vì người yêu có thể xa bỏ mình, mình sẽ khổ vì tuyệt vọng, hay tan nát trái tim! Nhưng bạn thì bình thường thôi, hiểu nhau, có thể nói chuyện để cảm thông hơn và nhất là không sợ mất, có phải yêu nhau đâu mà sợ chứ!
Bạn, đến rồi đi, không mong chờ, nhung nhớ, gặp gỡ, nói chuyện vui tươi, có khi tôi khoe bài mới viết, anh khen chê gì đó, bình thường thôi! Hay anh kể chuyện các bé của anh, anh hay đi làm giờ giấc thất thường ít khi có bữa cơm gia đình đầy đủ, người ấy ngày xưa cũng thế,…
Có người nói, sao anh ấy có thể nói với bạn mình, mà không tâm sự vói vợ, trời biết! Theo tôi có những đôi vợ chồng cả đời không một lần tâm sự, người ta nói là “khắc khẩu”, có phải thế không? Chắc là không đâu, nhưng mỗi con người cũng có những khoảng trời riêng, đâu phải cái gì cũng nói hết cho người mình yêu thương nhất, thì còn gì bí ẩn của tình yêu để mà khám phá cơ chứ!
Tôi hơi thắc mắc: “Người ta nói không có tình bạn giữa hai người nam nữ!” Điều này có đúng không, hay người ta muốn ép người nữ chỉ biết duy nhất có một người đàn ông là chồng mình! Không biết, nhưng tôi chắc rằng tình bạn là có thật, tri âm tri kỷ là có thật!
Sóc Tím.(31/08/2011.)

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Tản mạn.





Hạnh phúc!

Hạnh phúc như một bông hoa đẹp rực rỡ, nhưng mong manh như pha lê và óng ánh như sương!
Hạnh phúc có đôi khi tưởng chừng như nắm trong tay nhưng rồi vụt tan biến đi lúc nào mình không biết được!
Uy quyền, danh vọng, tiền bạc, có mua được hạnh phúc không? Có đấy, hay người ta cứ tưởng là mua được!
Vậy hạnh phúc có hình dạng ra sao, có màu gì và mùi vị như thế nào mà nó nồng nàn quyến rủ đến vậy!
Có niềm hạnh phúc nhỏ nhoi một bà mẹ, nếu chiều nay bán hàng không ế ẩm, có được bữa cơm chiều no đủ, ngon lành cho những đứa con!
Có hạnh phúc của chàng trai mù, mơ ước được sáng mắt chỉ một giờ thôi để nhìn thấy được gương mặt mẹ mình mà anh chỉ biết trong tưởng tượng!
Hạnh phúc lớn nhất của cô, của thầy là nhìn thấy học trò mình tiến bộ, thành đạt, họ như những con thuyền ra khơi mà thầy cô là bến đợi, có mấy khi thuyền nhớ bến xưa!
Dưới mắt chúng tôi, đôi XY kia giàu có, sang trọng, hạnh phúc tuyệt vời, ai đâu biết cô nàng hằng đêm hờn tủi!
Đôi AN nghèo nàn, cơ cực, chồng chạy xe ôm, vợ bán rau ở chợ, đêm về lại đầy ắp tiếng cười!
Hạnh phúc, khó nói quá phải không! Mẹ tôi nói: “Lấy người chồng biết yêu thương vợ, dù nghèo mà hạnh phúc!” Anh tôi về nhà buồn bã nói: “Lấy được người mình yêu thương chưa chắc gì hạnh phúc đâu em!” Vậy thì làm sao đây, hay nhắm mắt đưa chân tin vào số phận! Không, tôi không chịu thua, hãy sống hết mình đi, nếu hạnh phúc không đến thì cũng không có gì để ân hận!
Nói vòng vo nhưng vẫn không có lời kết, hạnh phúc là gì đây!
Phải chăng đó là loại hàng hóa hiếm hoi của cuộc sống!
Có người sống hết cả đời vẫn không tìm được, vẫn thấy nó mịt mờ ở đâu đâu xa lắc, hay cao vời vợi mà mình không thể vói tới để nắm bắt!
Người ta kể hồi xưa, có một cô gái lên non cao tìm hạnh phúc, anh bạn thanh mai trúc mã theo giúp đỡ cô! Lội suối, trèo non qua bao ngày tháng, lương thực cạn dần, đói lả, cô ngất xỉu! Khi tỉnh dậy cô nhìn thấy anh bạn nhỏ của mình gương mặt lo âu, đang tiếp cho cô từng thìa nước nhỏ, cô chợt nhận ra, ồ, hạnh phúc ở đây!
Một nhà hiền triết nói: “Hạnh phúc như một chiếc chăn hẹp, càng kéo càng thiếu!”
Vậy ta phải làm sao đây? Nếu chỉ nói về hạnh phúc lứa đôi, thì xin hãy gìn giữ người mình yêu thương, quan tâm chăm sóc bằng cả trái tim mình, hãy trao tặng ánh mắt nồng thắm nhất và những lời nói chân thành nhất mà mình có được, và bạn sẽ nhận lại hạnh phúc ngot ngào từ người ấy!
Bạn tôi nói: “Tôi phải ra đời kiếm sống, thời gian còn lại tôi săn sóc gia đình, nấu cho anh ấy những bữa cơm ngon, …Rồi tôi nhận lại được gì, không một ánh mắt nồng nàn, không một lời động viên, an ủi, anh ấy phiêu du mãi đâu đâu! Thế đấy, hạnh phúc ở đâu?”
Hạnh phúc, khó hiểu và khó đoán trước một điều gì, không lẽ mình lại tin thứ ấy là của trời ban, và rồi một ngày nào đó sẽ bị tước đi! Không biết, thôi cứ sống bằng hết những gì mình có được! Hạnh phúc nếu không tìm đến ta, ta sẽ đi tìm nó vậy!
Sóc Tím. 
(28/08/2011)

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Tản mạn.




Tản mạn: Về với biển!

Từ trên cao nhìn xuống, những ô vuông vuông xanh xanh, đường sá, nhà cửa lờ mờ, nhớ lần bay trước đây có anh bên tôi, nắm tay anh, nhìn anh mệt mỏi, xanh xao mà buồn, mà lo ngại, lần đầu cũng là sau hết mình bay với nhau!
Bây giờ lên cao, lòng lâng lâng, một cảm giác không biết là vui hay buồn, bỏ những ồn ào của thành phố bụi mờ sau lưng, tôi đến với biển đây, dù chỉ một mình, tôi đi tìm một không gian ngọt ngào tình quê, với gia đình người chị, mừng sinh nhật bảy mươi,  vẫn dặn lòng phải đến, phải đến, ngày mai rồi biết ra sao!
Bước xuống sân bay, không thấy người thân nào cả, gọi điện vậy, trời ạ, mất tín hiệu rồi, người bạn đồng hành tốt bụng nói: “Đọc số, tôi gọi cho!” Số cài sẵn, không nhớ! Nhà ngang sân bay, may quá đường ra cỗng không xa lắm, cuốc bộ thôi!
Có bốn mươi phút bay, mà hơn hai năm rồi tôi chưa xuống đây, nghĩ mình tệ thật, cứ mãi lo ôm ấp nỗi buồn, mà lẽ ra phải tìm người chia sẻ, tôi chờ đợi chị đến với mình, mà không biết nghĩ rằng chị đã già lắm! Tôi nhớ mẹ, ngày trước  cũng vậy, lơ ngơ, cứ tưởng mẹ sẽ sống mãi với mình! Bây giờ không thể như thế nữa, thời gian là thứ vô tình, không chờ đợi ai bao giờ, tôi phải mãi chạy đuổi theo nó!
Chị đứng chờ tôi trước cửa, rồi ôi thôi nhiều thứ chuyện nói với nhau, nhỏ em đã về trước một hôm, tám, mười sáu, hai bốn, ba người nữ vui tính, hì, nói mãi không dứt!
Bửa ăn trưa nồng nàn, con cháu thật đông vui, lời chúc mừng, tiếng hát, cụng ly vui tai, tôi giữ ý, không, giữ cho trái tim yếu đuối thì đúng hơn, uống vừa phải, không hết một lon, không ai ép ai, vui là chính!
Nghỉ trưa, thức dậy đi khu vực lấn biển theo lời mời của đứa cháu gái, thành phố đẹp, khá yên tỉnh, đất nhiều nên người ta ít xây nhà cao tầng, hì, đi ăn nhẹ trước khi đến biển! Bánh khọt, bánh xèo Thanh Nhi, thử xem có bằng “Ăn là ghiền” ở Saigon không! Đứa cháu gọi bánh xèo “củ hủ dừa”, tôi ngạc nhiên quá, trời ạ, ăn thế này thì trồng dừa sao cho kịp! Nhỏ em cười: “Ở thành phố người ta còn làm gỏi củ hủ dừa nữa cơ, có lẽ dừa ở những khu vực giải tỏa!”
Buổi chiều xuống chầm chậm, xa xa từng cụm mây xám bay bay, kìa đám mây có hình xe ngựa, tôi nhìn mãi miết, hì, làm như ở thành phố không có mây vậy, tôi cười một mình, ừ nhỉ, chắc tại không có thời gian để ngắm đó thôi, rồi mây biến hình làm tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ! Một ý nghĩ thoáng qua, tình yêu, tình bạn, rồi cũng thay đổi như mây kia, phù vân, phải chăng là như thế!
Ở phía chân trời xa, mây có sắc hồng, những gì còn lại của một ngày nắng đẹp, rồi xám dần, xám dần, tôi cười mình ngốc dại, hì, ai mà đứng trước biển mà lại ngắm mây cơ chứ, biển đừng giận tôi nghe! Không, tôi biết biển không hờn không giận, vẫn những làn sóng nhỏ nhấp nhô, êm nhẹ lướt lên bờ cát rồi lại cuốn ra xa… biển đó ư, sao mà dịu dàng êm ái, từng cơn gió rung nhè nhẹ như lời thì thầm của ai kia, ngày ấy, biển ơi!
Bỗng dưng nghe thèm chút hoang sơ, chút yên tỉnh để tôi cảm nhận được hơi thở của biển, có ai như tôi không nhỉ, hình như nơi nào có bàn tay con người săn sóc kỹ lưỡng thì sẽ mất đi vẻ thơ mộng ban đầu, ồ, tôi hoài cổ quá đi!
Sóc Tím. 
(23/08/2011)

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Nhật ký Nicky Phạm.




Ngộ nghĩnh Nicky

Đăng ngày: 15:49 22-08-2011

Sóc Tím: Nhìn bé đáng yêu, hồn nhiên, tâm hồn mình như trẻ lại! Sóc lại sang nhà Big C Trần mang hình về cho các bạn cùng xem nhé!


























Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

Suy tư ngày cuối hạ!




Suy tư ngày cuối hạ!

Là ngày cuối hạ của học trò, của một thời áo trắng!
Mình nhớ ra là mình làm quen với bạn ấy chắc khoảng một năm rồi! Không cần nhớ chình xác, chỉ có ý định là qua tháng cô hồn này sẽ ăn thôi nôi vậy, nhưng sao thấy lâu quá…
Thuở ban đầu cũng đầy nét ngây thơ, vụng dại, cũng dễ thương như trẻ con, nói nhiều, viết nhiều, thả tâm trạng u buồn vào thơ như trút cạn nỗi niềm…mình vừa đi qua những ngày khó khăn nhất!
Bây giờ là mùa thu, bạn bè viết về mùa thu rất nhiều, mùa thu đề tài của thi văn! Mình nhớ lại những ngày đầu ngơ ngác, viết bài chỉ muốn đăng báo cho vui, viết xong không muốn gửi, mình có quen ai đâu, coi chừng chờ dài cổ, thôi để các bạn cùng chia sẻ, chắc là thú vị hơn! Lâu quá không cầm bút, mình viết sai lung tung,… có những người bạn thật lòng góp ý, hì, dễ thương ghê, cũng có những thứ mà mình nhớ hoài như từ “Tem vàng”, trong ý nghĩ lúc đó là cái gì hay nhất! Đọc bài bạn thấy nhân vật vừa ý, là mình đòi tặng Tem vàng, coi như huy hiệu cao quý vậy, nghĩ lại thấy buồn cười! Nhưng buồn cười hơn phải nói là hình ở “mặt cười”, trời ạ, hình này 
mà mình mà mình tưởng là vỗ tay, là khen tặng, trời, hổng biết bao nhiêu bạn được mình vỗ tay kiểu này, không loại trừ các anh! Vậy nhé, nếu bạn nào được mình “vỗ tay” như vậy
, xin hiểu cho là khen tặng kiểu Sóc Tím, hay bắt chước anh Yomost một chút: “Một cảm giác rất là Sóc Tím” Hì, hì, vui thôi, khen đó, chứ không phải “ôm” đâu! Rồi còn hình này nữa chứ
, mình chỉ thấy nó “cười toe” thôi, đâu có để ý nó còn “tròn môi” nữa, hì , nghĩ lại còn đỏ mặt đó! Thôi các bạn có cười thì cười ít thôi, cười nhiều quá chắc mình trốn luôn!
Hì , ngày thôi nôi mà nói lung tung, thôi cứ chọn 16/ 08 vậy, dù đã qua rồi, không sao, mình thích con số đó, tính mình vẫn thế, hơi muộn cũng được, ngày của trời đất mà! Hì, mừng sinh nhật Sóc Tím nhé, Sóc hứa thật ngoan, thật vui, không hay khóc nhè làm bạn bè buồn lây… và Sóc Tím gửi đến các bạn thân yêu lời chúc vui tươi hạnh phúc nhất!
Sóc Tím. 
(17/08/2011)

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Thơ tình tím.




Cà phê!

Quán cà phê cóc
Góc phố hiên nhà
Ngồi với bạn bè
Với Em
Nhìn người đi qua
Đi lại
Vội vàng, hối hả
Nhịp sống thật trẻ
Mà thật dễ thương
Cuồn cuộn trôi đi
Trong lòng phố nhỏ
Mới ngày hôm đó
Giờ đã xa xôi
Ngồi đây một mình
Thương thương người ấy
Ngụm cà phê đắng
Đắng cả trong tim
Cà phê không hồn
Cùng chia nỗi nhớ
Người ta vội vã
Rộn rã quanh đây
Cuộc sống vẫn đầy
Trong em vắng ngắt!

Sóc Tím.
(16/08/2011.)

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Thơ tình tím.




Nếu!

Nếu anh nói yêu em mãi mãi
Đâu phải là điều không thể, phải không anh
Nụ hồng tươi cần hạt sương buổi sớm
Em cần anh để nuôi sống trái tim mình!

Sóc Tím.
(14/08/2011)

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Tình thơ tím.



Bán!

Tôi mang đi bán tình thơ
Chợ đời ế ẩm bơ vơ gánh về
Tôi đi rao bán nụ cười
Người ta trả lại cho tôi nỗi buồn
Thôi thì tôi bán hoàng hôn
Không mua tôi lại mang về tặng tôi!
Sóc Tím.
 (12/08/2011)

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Tản mạn.




Tản mạn “Chân trời tím!”

“Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím. Nghe gió reo qua trái tim từng hoàng hôn! Anh chỉ muốn duyên tình hai chúng ta, như ánh sao cao vút cao xa trần gian!...”
Lời bài hát êm nhẹ, xưa anh vẫn hay hát cho tôi nghe, dịu dàng, dễ thương, tôi nghĩ là mình may mắn có một người thương yêu tôi như thế!
Anh nói mình sẽ đi Huế một chuyến, để em được ngắm chân trời tím, vời vợi buồn, nhẹ nhàng như tâm hồn thơ thẩn của em! Tôi cứ buồn cười, ừ nhỉ, sẽ có những vần thơ thật hay về Huế, Huế huyền thoại, Huế thân thương!
Anh nói với tôi bằng giọng Huế, sâu lắng, êm êm, đáng yêu làm sao tà áo tím các cô gái Huế, với nón lá nghiêng nghiêng, dáng đi dịu dàng tha thướt…mà giọng nói đó làm tôi chết mê chết mệt rồi đây! “Hừ, ra tới Huế em sẽ không cho anh đi chơi một mình đâu, chắc là “lạc lối về!” “Đừng thiếu tự tin như vậy chứ, em biết không, nếu thay đổi cả đời này, anh vẫn chọn em!” “Trời ạ, nhớ nhé, em tin anh, anh Bắc kỳ dễ thương ơi!” Khi vui tôi vẫn hay gọi anh như thế! Tôi sống vui, không lo lắng, suy nghĩ gì nhiều, ngày mai có việc của ngày mai, thường thì… anh lo hết!
Người đàn ông đó là của để dành hiếm hoi nhất mà tôi có được!
Tôi như người bạn nhỏ của anh, anh có thể nói chuyện với tôi hằng giờ không thấy chán, vì tôi lắng nghe và sẵn sàng cảm thông với anh những chuyện cơ quan, hay những bực bội trên đường phố! Hì, anh bực mình vì lô cốt ngăn đường, ngày mưa đã sình lầy thì chớ, còn phải vất vả tránh nhau trên những khúc cua hẹp, có khi anh về tới nhà với áo quần lấm lem! Ly nước trà gừng ấm áp, chiếc khăn mềm mại lau lên gương mặt ướt mưa, làm người ta nhẹ lòng…
Đôi khi tôi cũng làm anh giận, tôi biết lỗi, mà xin lỗi xem ra cũng khó quá, chắc gì người ta cho mình là thật lòng! Tôi ra vẻ ân hận, mà làm sao đây, ráng… khóc vậy, kỳ thật, bên anh tôi thấy yên ổn, xưa nay vẫn thế, thì làm sao mà khóc cho được đây! Trời ạ, làm diển viên khó thật, thay vì phải khóc cho nhiều để tỏ ra mình biết lỗi, tôi lại tức cười, và không nhịn được cười! Anh nổi giận, (hay làm bộ giận dữ!) “Thế mà em còn cười được sao?” Tôi trốn vào phòng và gọi điện cho bạn đến rủ anh đi uống cà phê! Tuyệt, anh trở về nhà với gương mặt tươi tắn, hì, hết giận! Có bạn cũng hay đấy chứ!
Anh là người đàn ông ngọt ngào, và đôi khi tôi phát ghen lên, trời ạ, gọi điện cho ai mà “em anh” ngọt xớt vậy cà? Tôi nghe sôi cả ruột, liền diện quần áo bỏ đi chơi, tới nhà nhỏ em cả buổi cho anh biết tay! Anh đi đón về, nhìn mặt anh, hình như hối lỗi, hình như ân hận mà tôi không thể nhịn cười, lại hết giận, thật là con nít quá!
Về thăm quê, bạn cũ tới chơi, kể chuyện tình xưa, tôi thấy vui vui, ừ nhỉ, ai mà không có những mối tình thơ! Anh hồi đó hay dúi vào tay cô bạn những cuốn truyện trẻ con, hừ, có kèm thơ tình không đấy, anh chối lia lịa! Hì, “trời biết lời kia thật không?” tôi hay hát như thế để trêu anh, và không thấy anh giận, làm sao mà giận được tôi chứ!
Anh là người đàn ông duy nhất mà tôi nghĩ mãi không biết là thiếu nợ tôi, hay tôi thiếu nợ! Dù sao anh cũng nợ một lần ra Huế cùng tôi ngắm chân trời tím! Huế ơi!
“…Anh chắc em mơ về nơi chân trời tím! Mơ chúng ta in bóng trên khung trời xa! Nhưng em biết cho dù muôn kiếp sau, hai chúng ta không thể đến cùng nhau!”
Sóc Tím. (11/08/2011.)

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Thơ tình tím.




Nợ!

Có người đòi thiếu nợ
Dù tôi chẳng cho vay
Chút ân tình vụng dại
Nửa nụ cười tinh khôi

Vầng trăng thơ ngày ấy
Qua rồi một giấc mơ
Cớ sao người vẫn nhớ
Thầm tiếc mối duyên hờ

Anh thôi đừng đợi nữa
Cho nợ lại tình ơi
Tôi chẳng đòi đâu nhé
Hãy giữ lại trong đời


Sóc Tím.
  (08/08/2011)

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Chuyện của tôi.





Tôi và Chíp!

Mời vào trường này, nhóm chúng tôi vẽ ra thật nhiều mộng đẹp! Hì, còn mới toanh hà, tưởng dễ ăn lắm, cứ thi rớt vài lần rồi biết liền hà! Chị Mai nói như vậy đó, tôi không tin, hừ, làm gì mà rớt được, không sợ đâu! Rồi thả hồn lang thang, sau giờ học dạo chơi trong sân, thấy các anh chị học bài trong thư viện, im ắng đến nghe được tiếng quạt e e!
Một cậu bạn chắc học lớp trên, có vẻ tất bật, đi vào học khi cổng trường sắp đóng lại và khi ra về cũng hối hả, tôi để ý rồi đó, không nói cho các bạn nghe đâu!
Ai nói con gái đi học chẳng biết làm việc nhà gì cả, tôi không có vậy đâu nhé, tôi hơi khéo tay, may nè, cắm hoa nè, Soeur Bet thích lắm, lễ lớn nào tôi cũng vào nhà thờ giúp cắm hoa, vừa rồi cô Oanh thi ở quận, tôi cũng theo, được giải nhất đấy nhé!
Tôi đi mua hoa trang trí nhà bác Thu, chuẩn bị đám hỏi cô Út!
Có một shop hoa mới mở gần nhà thờ, sang xem thử. Ồ, nhiều hoa đẹp quá, tôi đang ngắm thì "cậu" hàng hoa mời chào: "Chọn đi cô bé, lan, huệ, hồng, cúc...!" Ngước nhìn lên, ồ, Chip, đó là tên các bạn tôi đặt cho cậu bạn hay đi học muộn! "Hì, người quen, bạn tên gì vậy?" "Mimi, còn bạn, thôi, tôi gọi bạn là Chíp nhe, các bạn tôi thích tên này! Chip hơi ngơ ngác: "Ờ cũng được!"
Từ đó tôi có bạn Chíp, hôm nào không có tiết học tôi giúp bạn ấy cắm hoa vào những chiếc giỏ xinh xắn, bày ra trước cửa hàng, nhiều hoa quá, tha hồ mà luyện tay nghề, học cắm cả hoa cưới, hoa tang...
Một hôm Chíp hỏi tôi có biết làm thơ không? Hì, đúng hệ rồi, tôi muốn nổ một chút, mà thôi, phải khiêm tốn chứ! "Biết chút ít, mà Chíp hỏi làm gì?" "Có những người đặt tôi viết điếu văn, nếu bạn làm được thì tôi nhận, kiếm ít tiền tiêu!" Nói thật , tôi hơi thất vọng, thôi cứ nhận đi, cũng là công việc mà!
Tôi cứ tưởng việc ấy là chán ngắt, chắc buồn lắm đây, nhưng không hẳn vậy! Có người buồn, có người đến nhờ viết mà mặt mày tươi tắn lắm, nghe đâu vợ giám đốc vừa qua đời!... Thôi, không để ý nữa, tuần rồi Chíp chia được kha khá, đủ để khao đám bạn nghịch như giặc đi ăn kem! Trời ạ, chúng tra hỏi tôi đủ thứ, nào là có gì với Chip không, khai đi rồi được tha thứ, nào là hăm mét mẹ tôi vì tôi "dám" đi làm thêm!... Bây giờ đâu phải mùa tết, nhà may của mẹ tôi đâu có nhiều đồ để thức khuya mà may, hì, tôi chỉ phụ cắm hoa ngoài giờ thôi mà!
Tôi cố học ngày học đêm, năm thứ nhất cũng qua đi, dù hơi trầy trụa một chút, hì, may quá không phải thi lại môn nào!
Chíp vào năm ba, cậu ta cũng miệt mài, học cả trong lúc bán hoa, mà sao hôm nay Chíp buồn quá vậy, chắc bị bồ đá đây, tôi nghĩ vậy nhưng không nói ra!
Dù chơi khá thân với Chíp, nhưng bạn ấy là người kín đáo, tới bây giờ tôi cũng không biết gì, ừ, thì gặp nhau, cắm hoa, phụ bán, thi thoảng có chỉ bài cho tôi, rồi thôi, tôi cũng không tò mò tìm hiểu thêm làm gì, đủ nhiều việc để suy nghĩ rồi!
Hôm nay Chíp mời tôi đi uống nước, chuyện này mới nhe, thực ra tôi không phải là đứa quá ngây thơ, hồn nhiên, hì, chắc tại chưa tới "giờ thiêng" đó thôi! Đối với Chíp, tôi bao giờ cũng giữ một khoảng cách, một phần chắc tại tôi hay ngó lên, mẹ dặn ra trường mới được yêu nhe, trời ạ, yêu mà cũng chờ ngày giờ nữa, nhỡ lúc đó tim nhảy loạn cào cào lên thì sao?
Chíp trầm ngâm: "Mẹ tôi ốm nặng, tôi phải về gấp, lần này chắc phải hơi lâu mới vào được!" "Chíp cho tôi gửi lời hỏi thăm, mong bác mau hết bệnh, khi bác khỏe rồi Chíp nhớ vào Saigon ngay nhé, đã vô học rồi, coi chừng không kịp bài!" Tôi nói một hơi, hình như để che giấu một chút buồn trong lòng, sao vậy, tôi cũng không hiểu nổi!
Đi bên tôi, Chíp thở dài lặng lẽ, tôi không nói gì, hơi tiếc một chút, có phải là...
Một tháng..., rồi ba tháng, chẳng thấy tăm hơi, hàng hoa của bà cô cũng đổi chủ, đôi lần tôi quay lại hỏi thăm, không ai biết gì! Việc học cuốn hút, thi rồi lại thi,... tôi dần dần quên đi ngươi bạn ấy!
Một hôm cô tôi mời dự đám cưới con gái, chú rể ở nước ngoài về, nghe đâu trước đây có học ở Đại học Khoa học Tự nhiên, ừ, biết đâu gặp được người quen đây!
Tôi tới hơi trễ, cô dâu chú rể và cha mẹ hai bên đang trên sân khấu để chào họ hàng! Ồ, chú rể trông quen quá, Chíp, đúng rồi, bạn cũ đây mà, may là tôi kịp dừng lại, không gọi Chíp ơi! Kỷ niệm xưa chợt ùa về, tôi nghe bối rối một chút, rồi thôi, ai cũng có một mảnh đời riêng, may quá, hồi đó chưa kịp nói gì với nhau, nếu không thì...
Sóc Tím. (04/08/2011.)

Hình minh họa mượn của bogger Bạch Dương.
Ảnh tàu của Anh bạn Xuân chụp cho Sóc mượn đi tìm người yêu! hì,hì, Cám ơn Xuân nhé!

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Chuyện của tôi.





                                   Ốm!
 
Lâu lắm rồi mình mới có lại cảm giác này, người như yếu hẳn, không muốn ngồi dậy nữa! Thật lạ, trước đây mình bị ốm, đi bác sĩ về là khỏi liền, cảm giác như thấy bác sĩ là hết bệnh vậy! Thế mà hôm nay có khác, có ốm bệnh gì đâu, chỉ đi tái khám thôi mà, về nhà rất bình thường, còn đi bơi nữa, oai lắm cơ! Thế mà sau khi uống thuốc xong mình thê thảm thế này, chắc là thuốc vật, trời ạ, có nghe bác sĩ nói gì đâu! Đau bụng, muốn nôn nữa, trường hợp này mình rất sợ, lần trước đi cấp cứu cũng giống như vậy, nằm viện cả tuần lễ, hì, rối loạn tiền đình, HA cũng tăng vọt lên 15! Điều này lạ, thường HA của mình thấp lắm, 11-12 là tối đa, ôi đau! Hai giờ con gái đi làm, mình báo mẹ ốm rồi , không muốn ngồi dậy nữa! Con sờ trán nói hơi sốt, mẹ nghỉ ngơi đi, có gì báo liền cho con! Trời ạ, lại cô đơn, cô quản lý đâu rồi, thôi ráng đi pha nước chanh nóng uống thôi! Cắt chanh xong mới nhớ là mình bị đau bụng nữa, thôi tốt nhất là uống trà gừng, có thể tối không ngủ được, mặc kệ, giải quyết chuyện bây giờ rồi tính sau!
Uống hết ly trà gừng, ôi, còn đau quá, Tím ơi, không ai nắm tay chị cho hết đau nè, hì, em đâu rồi, thôi tự mình nắm tay mình vậy! Ghét ghê cơn bệnh, làm mình thấy cô đơn quá! Chắc phải khóc một chút cho nhẹ lòng, hì mình con nít quá, xin đừng cười tôi nhé! Thôi không viết nữa, mình đi nằm đây, đầu nhức như búa bổ vậy, bệnh gì thật lạ, ôi bác sĩ, mới đi khám thôi mà bệnh luôn rồi, thế có đểu không chứ!                                            Sóc Tím. 
                                         (03/08/2011)