Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Chuyện có thật.


Hắn!
Viết cho Đông với sự đồng cảm!


Đêm Sài Gòn

Hắn ngồi đó, tiếng nhạc đã chùng xuống như lòng hắn say say, đáng gì đâu chỉ 2 sec nhỏ, sao vậy, ôi, hắn quên mất chầu bia ban chiều, chiến hữu rã rời say! Bụng đói cồn cào, hắn không muốn quay về, có còn gì đâu, có ai chờ đâu, giờ này chắc Quyên đã ngủ rồi, và đứa bé vẫn hồn nhiên bên người bà, tiếng ru à ơi như thuở nào, hắn đã quen thuộc từ thời bé dại!
Một chút nhớ bâng khuâng, đôi mắt Thư mở to mơ màng và thật buồn, lần đầu tiên hắn đến đây, để làm cho ra lẽ với tên đàn ông quyến rũ vợ mình, hắn đã ngồi quán café góc phố suốt hai hôm để theo dõi Huân, rồi quyết định sang bấm chuông ngôi nhà có cánh cổng màu xanh đó!
Người con gái tóc dài bước ra, ôi, cô đẹp quá, hắn nói muốn gặp bà Huân, “Là tôi đây!” Cô gái nhìn hắn với ánh mắt dè dặt, dò xét! Lặng đi một chút, hắn nhỏ nhẹ: “Cô đẹp lắm, cô biết không!” “Cám ơn!” Rồi cô quay vào trong.
Lần sau tới, hắn biết rõ là Huân đang ở nhà, vẫn giọng điệu như hôm trước, hắn nói, “Cô đẹp và còn hấp dẫn nữa!” “Ừ, biết rồi, thì sao?” Cô trả lời cứng rắn, dường như đã được chuẩn bị từ trước! “Cô nói với chồng cô, xài đồ nhà đi, đừng theo đuổi vợ người khác!” Cô gái mặt tái mét, mắt mở to như chực khóc, lảo đảo chạy vào trong! Còn hắn thì đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải làm gì nữa! Kịch bản cũ kỹ đó làm tim hắn đau nhói, và đôi mắt cô gái đã ám ảnh hắn cả vào giấc mơ!
Hắn đón cô sau giờ làm việc, cả hai đi vào một quán kem, như đã quen biết tự bao giờ, rồi cùng lặng lẽ nhìn nhau, hình như không biết nói gì với nhau!
Hôm đó sau một trận cãi nhau dữ dội, hắn và Quyên không nhìn mặt nhau, cô đi làm về khuya lơ khuya lắc, chẳng màng gì tới đứa bé, bỏ mặc cho bà nội chăm nom! Hắn bình tĩnh quan sát mọi việc, và nghĩ rằng chắc là “hết thuốc chữa!” Đành thôi, làm sao giữ được người muốn ra đi!
Gặp Thư hôm nay như hai người đồng cảnh, có chút cảm thương hồng nhan đa truân, người như thế sao Huân chẳng động lòng! Nếu là hắn… Ừ, thì sao nhỉ, ai mà biết được dù đã yêu nhau suốt hai năm, cưới cũng đã hơn hai năm, tình yêu sao mà mau phai nhạt, có phải là tình yêu? Quyên, cô kế toán năng động, rất vừa lòng giám đốc, Huân là đối tác của công ty, cùng gặp gỡ và vướng vào nhau từ lúc nào, khi hắn biết thì sự việc đã quá muộn rồi, thậm chí khi cãi nhau, Quyên còn đòi chia tay, cô không màng gì đến đứa con còn bé dại!
Hắn cũng muốn mở lời hỏi thăm coi dạo này Huân đối xử với cô thế nào, nhưng nhìn cô buồn buồn, hắn tự dưng nín lặng, không muốn khơi dậy nỗi đau âm thầm! Hắn tự hỏi sao dạo này hắn chỉ nghĩ đến Thư, cả khi ăn, khi làm việc, … cô đã hiện diện trong đầu, trong tim hắn mất rồi!
Cả hai ra về, trời đêm mát dịu, hắn nhìn Thư nao nao, sao lại thế, em tươi tắn như bông hoa đầu mùa, mai rồi sẽ ra sao? Hắn thở dài thầm ao ước một sự trao đổi kỳ diệu! Ôi, sao một kẻ không chung tình như Huân mà được cả hai người con gái mến thương, còn hắn, cũng được tiếng là chồng tốt và địa vị xã hội có thua kém gì ai đâu, thế tại sao, tại sao? Câu hỏi rơi vào thinh lặng trong màn tối đêm đen!
Sóc Tím.
(30/05/2012.)
 
 

 


 

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Nhân vật thứ ba.



Nhân vật thứ ba!
(Viết tiếp Chuyện của Đông.)


 Ảnh minh họa lấy trên Google.

Từ hôm Đông tìm đến đây, không đêm nào mà Huân ngủ yên! Trong giấc ngủ chập chờn anh thấy mình đơn độc trên một bãi biển xa lạ, và kìa Thư đang trên con thuyền nhỏ trôi đi xa xa… rồi một cơn sóng dữ nổi lên, cuốn con thuyền trôi phăng phăng rồi chìm trong làn nước biển xanh thẳm! Hốt hoảng Huân hét lên: Ôi Thư, Thư ơi… Giật mình mồ hôi ướt đẫm, chỗ nằm bên cạnh lạnh ngắt, Thư về nhà mẹ từ hôm trước, và ở lại để tiễn người chị đi xa!
Nhớ đôi mắt tròn to buồn buồn, Thư ra vào lặng lẽ như một cái bóng từ khi biết chuyện đó! Sao em lại im lặng vậy, thà em cứ nói ra, hay khóc lóc làm dữ cũng được, để tôi được trả lời, để tôi được bực mình, được kiếm cớ để mà giận hờn, gây sự với em, như vậy chắc tôi sẽ được nhẹ lòng hơn! Đằng này, em vẫn dịu hiền, vẫn nói năng nhỏ nhẹ, vẫn hiện diện trong tôi như một thiên thần bé nhỏ mà ngày xưa tôi đã nâng niu như một báu vật, cho tới tận bây giờ…Em như thế tôi đau như xé lòng, em biết không?
Hôm qua đi uống với Nhân, sau vài ly nhỏ, hắn hỏi chuyện về Quyên, về Thư. Nhân hỏi vì sao mình có thể làm khổ Thư, một cô gái bé nhỏ, hiền lành như thế, nếu không còn yêu nữa sao không nói ra, chia tay nhau có phải tốt hơn cho cả hai người không, hết yêu thì ràng buộc nhau làm chi nữa! Mình biết ngày xưa hắn cũng yêu Thư, hắn nói vì Thư đã chọn mình nên hắn bỏ cuộc, chứ hắn vẫn chưa quên được Thư, bằng chứng là hắn vẫn còn độc thân! Mình im lặng như ngậm kẹo, mình biết mình còn rất yêu Thư, vậy tại sao, tại sao, mình không trả lời được!
Huân nhớ lại lần đầu gặp Quyên, cô khá xinh, nói năng hoạt bát, lôi cuốn… Bản năng thích chinh phục nổi dậy trong Huân, ban đầu cũng chỉ để đùa vui, rồi dần dần gắn bó với nhau như quen biết tự thuở nào! Quyên nồng nàn quyến rũ, ngọt ngào và đầy đam mê, Huân bị cuốn hút vào Quyên và dần dà cả hai trở thành một đôi nhân tình say đắm!
Một chiều ấm áp, nhìn thấy Quyên hơi buồn, không sinh động như những lần hẹn trước, Quyên nói muốn ly hôn với chồng, mình hơi ngỡ ngàng:
“Em còn một đứa con, tính chuyện chia tay thì đứa bé em tính sao?”
“Lớn lên nó sẽ hiểu!”
Không còn là chuyện nhỏ nữa rồi, tan vỡ một gia đình cũng có một phần lỗi của mình đây! Nhìn vào mắt Quyên, muốn nói rằng em đừng quá vội vàng, hãy suy nghĩ thêm, mà sao không nói được!
Hình ảnh dịu dàng của Thư lại hiện về, không, mình không muốn mất em, không bao giờ mình nghĩ rằng sẽ ly hôn, em là tất cả sự dịu dàng êm ái mà mình có được! Em còn là chốn yên tĩnh mà mình muốn tìm về sau những cơn sóng gió bên ngoài! Mình có thể chịu được mọi thứ, chịu mất hết mọi thứ, nhưng không thể để mất em, chỉ nghĩ tới thôi là lòng mình nghe chùng xuống rồi, nếu phải chia tay, ôi, mình không muốn nghĩ tới nữa!...
Huân cắn môi cho thật đau, cho tỉnh táo hơn, rồi nói với Quyên:
“Hãy dừng cuộc chơi, hãy nhìn lại chính mình! Em nên quay về với tổ ấm của mình, cuộc đời không đơn giản như em nghĩ đâu!”
Quyên ngạc nhiên sửng sờ trong thoáng chốc, rồi tự ái nổi lên, cô quay quắt giận dữ:
“Em chán rồi, em sẽ ly dị dù anh bỏ cuộc, em không buộc anh phải làm gì, bọn đàn ông các anh là chúa sợ trách nhiệm, sợ thay đổi, hừ, dù thay đổi sẽ tốt hơn!”
“Quên đi, quên đi Quyên à, không thể sống như vậy, mình đang làm đổ vỡ cả hai gia đình!...”
Quyên ôm đầu tức tối:
“Em không muốn nghe, anh không biết yêu thương gì, anh …anh hèn lắm…”
Quyên đứng lên chạy vụt đi, Huân ngồi đó ngơ ngác bàng hoàng, kết thúc rồi sao, đơn giản như vậy sao, mình còn tiếc à, hay mình tham lam quá, bình tĩnh lại đi, cô gái mạnh mẽ đó sẽ vượt qua cú sốc này và có thể làm lại từ đầu! Không phải mình muốn như vậy sao? Ôi, mình không hiểu nổi mình nữa, cố lên tên lính yếu đuối trong tôi, quên, quên hết, nhưng liệu Thư có thể tha thứ cho mình không, dù sao cũng phải làm hết sức mình, tôi ơi!
Suy cho cùng thì mình cũng phải cám ơn Đông, dù hắn đã làm mọi việc rối tung lên, nhưng nhờ đó mà mình tỉnh thức và nhận ra tình yêu đích thực của mình là ở đây, điểm dừng chân cuối cùng của mình là ở đây, Thư ơi, tha thứ cho anh, em nhé!
Sóc Tím.
                                                                  (30/05/2012.)




Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Nhật ký suy tư.



Thư.
(Viết tiếp Chuyện của Đông.)

 


Cô lảo đảo đi vào sau khi đã đóng sập cánh cổng nặng nề phía sau lưng! Người đàn ông đó là ai, vợ anh ta là ai? Huân đã ngoại tình với người phụ nữ đó sao?
Cô ngồi xuống chiếc ghế băng dài, hoa giấy vẫn rơi đầy dưới chân, mắt mở to nhìn về đâu đâu, kỳ thực cô chẳng thấy gì trước mặt, chú cún con quấn quýt dưới chân, cô vẫn thường hay bế chú lên, nhưng lần này cô như bất động, chừng lâu lâu cảm xúc cơ hồ lắng xuống, cô thở hắt ra một hơi dài, trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra nơi đây!…
Những ngày qua trôi về, giấc mơ thời con gái ngọt ngào, giản dị. Hồi đi học Huân là người trồng cây si trước cổng trường, rồi đón cô về trên đường ngập lá me non! Ra trường, đi dạy rồi lấy chồng, tất cả êm đềm, nhẹ nhàng như có sự sắp đặt sẵn, bạn bè cho là cô có phúc, chồng đẹp trai, giàu có và rất mực yêu thương cô!
Ai đã trải thảm hoa trên đường đến tình yêu, như cô bé được nuông chìu, không phải đấu tranh, không phí hoài công sức, quá dễ dàng để có được môt cuộc hôn nhân mà nhiều người mơ ước! Nhưng đó có phải là tình yêu? Giờ đây cô nghe như mất mát và hụt hẫng! Như cô bé bị cướp mất con gấu bông mà cô yêu quí nhất, tiếc rẻ và xót xa, ước gì cô khóc được giờ này, nhưng nước mắt đâu hết cả rồi!
Cúi xuống bế chú cún con lên, ôm nó vào lòng, ve vuốt, cô thì thầm: “Chắc chỉ có mày mới biết thương tao!” Chú cún như biết nghe, vẫy đuôi và liếm tay cô chủ!
Cô nhớ lại, thời gian gần đây Huân có gì đó là lạ, hình như hơi buồn, hơi lo ra, cô có hỏi thì anh nói là vì công việc,… đêm trước điện thoại reo khi anh đang tắm, cô mang vào cho anh, anh có vẻ bối rối, cô hơi thắc mắc nhưng không hỏi, mẹ nói đừng để ý nhiều quá, đàn ông họ không thích mình tò mò đâu!
Bây giờ thì làm gì đây, nói ra hay im lặng? Với bản tính khép kín và chịu đựng, cô chọn lặng thinh, để coi sự việc diễn biến ra sao! Cô cắn môi suy nghĩ, có nên nói cho mẹ biết không, ồ không, mẹ vốn yếu tim, tránh cho mẹ khỏi lo buồn! Nói cho nhỏ Mi biết nhé, lại càng không, nhỏ hay nghi ngại đàn ông, sợ lấy chồng rồi sẽ khổ vì thói trăng hoa của các ông, giờ mà biết chuyện này, chắc nhỏ ở vậy cả đời! Vậy thì làm sao đây, nín lặng thì làm sao chịu nổi, chắc tim nổ tung quá!
Cô vào phòng tắm, mở nhạc thật to, tiếng nhạc hòa với tiếng nước chảy làm lòng cô dịu xuống, cô cứ nằm yên, nằm yên, tận hưởng làn nước ấm áp, chắc là lâu lắm, Huân đập cửa: “Em ra đi, coi chừng bị cảm!” Cô bước ra, nhìn ánh mắt Huân bối rối, cô quay đi, im lặng, nước mắt chực trào ra, nhưng cô không khóc! Nếu cô khóc lúc này thì sao… Diễn biến sự việc chắc Huân đã biết hết vì anh nhìn ra từ cửa sổ, nhưng giờ này anh không biết phải làm gì!
Đông đón Thư trước cổng trường sau giờ cô lên lớp, cô theo anh với những bước chân vô hồn! Sao mà trùng hợp vậy, xe của Đông dừng lại ở một nhà hàng quen mà trước đây Huân hay đưa cô tới, cũng khung cảnh đó, cũng nhạc, cũng hoa hồng mà cô nghe cô đơn làm sao! Đông ngồi đối diện với cô, giờ cô mới nhìn thật gần con người bị phản bội kia, từ dáng dấp đến khuôn mặt rất đàn ông, đặc biệt đôi mắt hớp hồn với ánh nhìn ấm áp, chắc là bao cô chết mệt đây, thế sao anh lại bị vợ bỏ nhỉ?
Hai người đồng cảnh nhìn nhau yên lặng, mỗi người đuổi theo một ý nghĩ riêng! Cô vẽ ra viễn cảnh một cuộc chia tay, rồi mảnh vườn hoa hồng, rồi cún con, rồi sáo Chip vẫn hay gọi “Thư ơi”, bỏ hết, bỏ hết về sống với mẹ ư, liệu mẹ cô có chịu nổi cú sốc này không?
Đêm Saigon rực rỡ đèn màu, trời hiu hiu gió, suốt đoạn đường về cả hai người lặng lẽ, không ai nói gì với nhau, cô luôn tránh ánh mắt của Đông, vừa như buồn bã, vừa như đau xoáy tận tâm tư! Cô sợ…mà không biết sợ gì nữa!
Sóc Tím.

(27/05/2012)


 

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Chuyện tình tự kể!



Người thứ ba!


  



Tôi biết hai người yêu nhau từ năm tôi học lớp 12, anh là thầy dạy Văn, chị dạy Toán, là chị họ của tôi, cũng là hoa khôi của trường! Mỗi chiều thứ bảy anh đưa tôi tới đầu ngõ nhà chị, cho tôi vào rủ chị đi chơi, đó là để che mắt bác tôi, bà rất khó tính, ngoài giờ đi dạy, chị không được đi đâu một mình!
Tôi thầm yêu anh với tình yêu học trò, rung động đầu đời, nhẹ nhàng dễ thương!
Hình như anh biết điều đó, tôi hiểu anh không phải là người bắt cá hai tay, anh đối với tôi bằng tất cả sự dè dặt của một người anh, vì anh cũng là bạn thân của anh tôi. Anh hướng dẫn tôi trong việc học tập, và cùng với em gái anh, chúng tôi hay đi giúp đỡ các trẻ mồ côi vào những ngày chúa nhật! Nhưng tất cả sự cố gắng đó không mang được hình ảnh anh ra khỏi giấc mơ của tôi!
Cho đến một ngày bác tôi biết được tình yêu của họ, bác ngăn cấm tuyệt đối, cả đến chuyện đòi chết nếu chị tôi không vâng lời! Ba mất sớm, chị tôi chỉ còn có mẹ thương yêu chăm sóc từ bé, bà đã không đi bước nữa dù lúc đó bà còn rất trẻ và đẹp! Chị tôi vâng lời mẹ và nghĩ rằng không yêu ai được nữa! Từ đó chị như chiếc bóng, lầm lũi đi về, buồn bã như không còn sức sống! Nhưng ai ngăn được tình yêu trong lòng họ, anh vẫn chờ chị trước cổng trường và họ nhìn nhau phút chốc rồi chia tay!
Một hôm anh đón tôi sau giờ học, đến quán quen mà anh hay đưa tôi và chị ấy đến ngày xưa, tôi nhìn ly kem bắt đầu tan, không biết anh sẽ nói gì!
Hình như là rất lâu, anh nói anh biết tình cảm của tôi, và chắc tôi cũng biết anh yêu chị ấy! Anh nói, tôi nghe mà hồn để đâu đâu, anh nói cha mẹ buộc anh cưới vợ, và anh nghĩ tới tôi, anh tin rằng nếu tôi chấp nhận, một ngày nào đó anh sẽ yêu tôi!
Tôi choáng váng, hơi bất ngờ trước lời cầu hôn đó, không biết phải trả lời sao, anh nói vì tình yêu tôi hãy hy sinh một chút đi, cho đẹp cả đôi đường! Anh nói tôi hãy thương mẹ anh, vì anh là con trai duy nhất, bà bệnh nặng và trước khi đi xa muốn nhìn con có gia đình êm ấm!... Anh còn nói gì nhiều lắm, tôi không còn nghe được gì nữa…Tôi gật đầu ưng thuận, dù trong lòng nghe xót xa, tôi biết họ vẫn còn yêu nhau mà!
Một tuần trước ngày cưới, tôi không thể chịu đựng được nỗi ray rức vì mình sẽ làm người thứ ba suốt cả đời, tôi òa khóc và kể hết với mẹ! Ba giờ sau tôi rời khỏi thành phố này, ngậm ngùi, rưng rưng, nhưng sẽ không khóc một đời đâu mẹ ơi!
Sóc Tím.

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Thơ viết cho Mẹ!



Ca dao Mẹ.


Ảnh minh họa lấy từ Google.




"Biển đời bão tố gian nan
Mẹ là bến đổ bình yên con về!" (ST)
Tình yêu mẹ như đất trời
Vươn tay che chở một đời các con
Gánh cực mà đổ trên non
Cực còn theo mẹ dẫm mòn gót chân
Dù xa con mẹ vẫn gần
Lời ru man mác ngoài sân gió lùa!
Sóc Tím.
                                                                 15/05/2012

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Thơ tình tím!




Bằng Lăng!



Bằng Lăng tím cả giấc mơ
Em hong tóc rối hững hờ chờ ai
Đi về một thoáng cơn say
Tìm dòng sông cũ nhớ ngày bên nhau
Huế thương bắc một nhịp cầu
Về chân trời tím mai sau có mình!
Sóc Tím.
(13/05/2012.)

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Viết về Mẹ!




Mẹ tôi.



(Sóc Tím: Kính dâng hương hồn hai người Mẹ của tôi nhân Ngày của Mẹ.)

Tôi thích vùi đầu vào ngực mẹ hít lấy hít để mùi hương dịu dàng quen thuộc đó, để được mẹ ve vuốt và hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi trẻ con, mẹ thường ôm chặt tôi vào lòng và nói: “Ôi, ôi, thiên thần nhỏ của mẹ ơi, thương quá!”
Cô Mai bạn của mẹ từ xa về, hỏi mẹ, “ Ngân kết hôn được mấy năm rồi?” “ Năm năm!” “Sao con lớn thế!” mẹ tôi cười, nói nhỏ: “Con nuôi!”
Tôi thắc mắc trong lòng, một hôm về thăm nhà nội tôi hỏi cô Lan, “Con nuôi là sao hở cô?” “ Con nào mà chẳng nuôi, không nuôi sao lớn được!” Tôi yên tâm với câu trả lời đó!
Về chơi nhà ngoại, tôi và Mina, em gái nhỏ hơn tôi hai tuổi, được các dì các cậu cưng chìu, bà ngoại ôm tôi, nói: “Nó giống mẹ nó quá, trắng hồng hà!” Tôi nghĩ thầm, Mina mới giống mẹ chứ, em có nước da ngâm ngâm, mẹ cũng thế, mắt tròn và mi cong vút, ừ, chắc tôi giống mẹ ở đôi mắt và cái mũi cao, có thế chứ!
Ba thương tôi lắm, hơn cả Mina, dù em còn bé, ba hay cõng tôi nhong nhong, Mina ôm một bên, đòi bế, ba đặt tôi xuống, em nói ba cõng cả hai cơ, thế là ba ôm Mina và cõng tôi trên lưng đi khắp sân, ba mệt, mẹ nói các con tha cho ba đi, hì, thì tha, hẹn mai nghe ba!
Cô Lan đưa tôi lên một ngọn đồi cao, cỏ cây hai bên xanh mát, dù không giống như lời bài hát: “Hàng cây thắp nến lên hai hàng…” Nhưng cũng đủ đẹp để người ta cảm nhận được vẻ hoang sơ mộc mạc của nó! Ước gì tôi có thể vẽ, tôi sẽ vẽ từng bước chân hai cô cháu, ngắt một cành hoa tím dại, cài lên tóc cô tôi, cô cười, “con bé này điệu quá hà!”
Tôi chạy đi, cô đuổi theo, con đường thật đẹp!
Lên chùa, sư cô nhìn tôi mỉm cười: “Con bé lớn và xinh quá!” Tôi ra sân, một cô bé chắc chừng bằng tuổi tôi, mặc áo nâu, tóc chừa một chỏm dài vén qua một bên, nắm tay tôi hỏi đủ thứ chuyện, chúng tôi chạy giởn rất vui! Trở vào, tôi bước rón rén, định cho cô bất ngờ thì nghe tiếng sư cô: “Ngân có thương con bé không?”“Thương như con ruột!” Tôi ngỡ ngàng, như vậy là sao?
Thấy tôi, sư cô thoáng giật mình, nhìn cô tôi như dò hỏi! Mọi người im lặng, tôi nghe được cả tiếng gió rít ngoài sân!
Từ giã, sư cô nắm tay tôi, đôi mắt nhìn trìu mến, như muốn ôm tôi vào lòng, tôi tránh đi, mẹ nói không nên thân mật với người lạ mà!
Trên đường về, tôi muốn hỏi cô mà không biết nói sao, thôi có dịp nào tôi sẽ hỏi mẹ vậy! Nhưng thắc mắc đó làm tôi hơi hoang mang, cô hỏi tôi mệt không, tôi lắc đầu giấu biệt nỗi buồn trong lòng nhưng rồi cũng quên đi, tôi chỉ là một cô bé lên mười!
Mùa hè năm đó, mẹ ốm nặng, ba tôi lo lắng không yên! Một  chiều mưa lạnh buốt, mẹ nắm tay tôi nước mắt rưng rưng: “Khi mẹ đi rồi, con gái chăm sóc ba nghe, và lo cho Mina nữa, mẹ…mẹ không phải là mẹ ruột của con…!” Tôi khóc lặng lẽ, điều đó tôi đã nghi ngờ từ lâu, nhưng vẫn không thể nào tin sự thật này: “Không, mẹ ơi, con thương mẹ, con biết có mẹ thôi!” Trời ạ, tôi đâu biết được đó là những lời nói sau cùng của mẹ tôi trước khi đi vào hôn mê!
Hai hôm sau mẹ tôi ra đi, ba tôi như người mất hồn, không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn! Kể từ hôm đó nhà vắng hẳn, ba tôi ngoài giờ đi làm, về nhà ngồi nhìn di ảnh mẹ, không thiết gì nữa! Cô tôi thỉnh thoảng sang thăm và giúp tôi thu dọn nhà cửa, trước đây mẹ tôi khéo xếp đặt vừa làm việc  vừa chăm sóc gia đình, con cái! Còn bây giờ…nhà vắng vẻ, nhớ mẹ quá mẹ ơi!
Sư cô ghé thăm, đốt một nén nhang trên bàn thờ mẹ tôi, khấn nho nhỏ rồi ngồi trầm ngâm nhìn tôi, buồn bã! Cô tôi nói: “Mẹ ruột của con đó!” Tôi thờ ơ, trong lòng nghe lạnh ngắt, tôi chỉ nhớ thương mẹ tôi, duy nhất, dù bây giờ tôi đã biết mẹ là mẹ nuôi!
Giọng cô tôi êm êm: “…vì định kiến hẹp hòi, gia đình không chấp nhận mẹ con khi đó đã mang thai, mẹ sinh con, và giao con cho bà nội vì không đủ khả năng nuôi con! Rồi mẹ con bỏ đi biệt xứ! Ba con là người con hiếu thảo, anh ấy rất đau buồn nhưng phải cưới vợ theo sự sắp đặt của bà nội con!...”
Tôi gặp may vì mẹ tôi quá tốt, rất thương yêu tôi, xem như số phận đã tặng tôi cho mẹ, mẹ hay nói như thế với cô tôi!…Tôi ngậm ngùi, giờ thì số phận đã mang mẹ rời khỏi tôi! Nhìn sư cô rưng rưng buồn, chắc một ngày nào đó tôi sẽ gọi mẹ, mẹ ơi! Nhưng không phải bây giờ, mẹ tôi còn trên ảnh kia!
Sóc Tím.

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Nhật ký Nicky Phạm.


Nhật ký Nicky Phạm.


Sóc Tím: Sang nhà Big C Trần mang hình cháu nội về cho các bạn xem đây!
Trái cà đáng yêu!


          13 tháng, Nicky đã tự mình đi vòng quanh nhà, biết chọn đồ chơi trong rổ, biết thêm nhiều trò vui mới. Nicky giỏi bắt chước mọi người, cái miệng ăn chưa ngoan nhưng líu lo, tặc lưỡi, làm xấu thì giỏi nhất. Nicky già như trái cà mất rồi, bà con ơi!



Rất thích uống nước bằng bình sữa, nhưng thay sữa vào là ... ném bình ngay!


Nếu bình không có nước? Vẫn thích!  Thích nhai núm vú!



Nicky làm mặt nguy hiểm...


Rồi lại "duyên dáng" ngay!



Bị bắt quả tang chưa xin giấy phép đã hành nghề sửa hộp nhạc



Nicky rất có cảm hứng với âm nhạc nhé!



Trái cà già ghê chưa!



Gà gà say rượu...



Nicky rất thích chơi với chó mèo!



Nicky ơi, em phải nhăn mới đẹp!



Tròn 12 tháng, đăng ký sở hữu xe con mèo liền!



Ta là cậu chủ nhỏ của mi, biết chưa!



Pose hình dự thi ảnh thú cưng trên "Ngôi sao mất nết"



Hầm hố chưa!



Nicky nổi bật giữa phố chiều, không sợ đi lạc đâu!


Trái cà chín đỏ rồi!





Chụp lẹ ba, chủ nhà ra đuổi bi giờ!


Một, hai, ba, bấm chuông bỏ chạy nha!

Chuyện lạ bốn phương đây!
Báo Lá Cải vừa đưa tin, ở cư xá Bắc Hải có một bác nông dân vừa hái được một trái cà to tướng trên một cây cau kiểng ven đường đấy ạ!



Hết giờ chơi rồi, trái bưởi, trái cà đi vô nhà ăn cháo nhá!

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Nhạc sĩ tôi yêu!



Đọc “Trịnh Công Sơn và
 "Rơi lệ ru người”


Đọc “Trịnh Công Sơn
và Rơi lệ ru người”

Sóc Tím sẽ trích dẫn những bài viết của cố Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn và bạn bè, mời các bạn cùng tham khảo.

Cố Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn, một thiên tài, một người viết tình ca hay nhất thế kỷ, đã để lại cho đời sau một gia tài âm nhạc rất lớn! Ông đã viết:
“Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi.”
 Tôi đã mơ chuyến đi của mình:
“Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác.”
“Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu…”
Giấc mơ hạ trắng.  
“… Đến lúc tỉnh dậy người ướt đẩm mồ hôi và tôi nhìn thấy bên cạnh giường có một người con gái nào đó đã đến cắm một bó hoa dạ lý hương trắng rất lớn. Chính cái mùi thơm của dạ lý hương đã đưa tôi vào giấc mơ kia. Giấc mơ trong một mùa hạ nóng bức.”
Và câu chuyện đôi vợ chồng già, (ba mẹ của một người bạn) bà mất đột ngột, ông buồn không ăn uống, vài ngày sau cũng mất theo!
“…tôi kết hợp giấc mơ hoa trắng mùa hạ với mối tình già keo sơn này … để viết nên bài “Hạ Trắng”: Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.”
Yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng.
“Những đấng tối cao, có lẽ đã ngủ quên cùng với chân lý.
Tôi đã mỏi dần với lòng tin. Chỉ còn lại niềm tin sau cùng. Tin vào tuyệt vọng. có nghĩa là tin vào chính mình. Tin vào cuộc đời không thể khác.
Và như thế, tôi đang yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng.”
Phác thảo chân dung tôi.
“Với ca khúc, tôi là người tình của thiên nhiên, người bạn của những em bé. Qua ca khúc, tôi đã đến gần và đã đi xa những chuyện tình; đã tham dự những nỗi hân hoan của đời người và cũng đã gánh nhẹ giùm những phiền muộn.
Ca khúc là đời sống thứ hai sau cái thân thể mà cha mẹ đã sinh thành.”
“Tôi đang sống, đang yêu và đang hát giữa lòng quê hương tôi.”
“Tôi chỉ lả tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo.”
Và mưa, nắng…
“… Nắng cũng giống như đời người, có bình minh, chiều tà, hoàng hôn. Ngày xưa tôi vẫn nghĩ: mưa buồn. Bây giờ tôi mới biết nắng còn buồn hơn mưa. Trong tương lai tôi sẽ viết về nắng nhiều hơn mưa.”
Và tình yêu…
“Tôi là kẻ vô đạo trong tình yêu khi tôi giận hờn cuộc đời. Khi cuộc đời yêu tôi, tôi sẽ là tín đồ của tình yêu.”
“… không phải là “ru em” mà thực chất là tôi tự ru tôi- tự ru để thanh lọc tâm hồn không vương một chút oán hờn nào cho dù bị phụ rẫy.
Có phải người yêu cuối…
Đó là người cùng với Hồng Nhung, tuy không cùng giòng máu, nhưng đã đội tang TCS trong tang lễ của anh. Cô kể: “Lần đầu tiên đứng trước nhau, cả tôi và anh Sơn đều run. Tôi run vì quá trẻ và Sơn run vì anh quá…già!”
Bạn bè và những ngày cuối đời.
Trịnh Công Sơn có rất nhiều bạn bè như: Trịnh Cung, Bửu Ý, Đinh Cường…
Những lúc một mình, có khi là 3,4 giờ sáng, TCS gọi cho Nguyễn Quang Sáng, hoặc nhà văn Lữ Quỳnh…để chỉ nói đúng một câu: “Sơn buồn!” Những người tri kỷ kia sẽ đến ngay dù khuya khoắt hay mưa gió! Có khi chỉ để ngồi nhìn nhau, uống rượu và không cần nói câu nào. Đó là chỗ dựa tinh thần lớn lao của TCS!
Anh đã viết:
“Chắc cũng có lúc cần khẳng định rằng tình yêu không bao giờ và không thể nào bền vững bằng tình bạn.”
“Ngày mồng một thường đi thăm mộ mẹ rồi về nhà ngồi chờ. Chờ đón một người hoặc nhiều người, hoặc có thể là không chờ đợi một cái gì cả. Năm nào cũng vậy.”
Nhạc sĩ Văn Cao viết:
“Tôi gọi Trịnh Công Sơn là người thơ ca (chantre) bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ. Và bởi Son hát về quê hương đất nước bằng cả tấm lòng của một đứa con biết vui tận cùng những niềm vui và đau tận cùng những nỗi đau của tổ quốc mẹ hiền.”
"Sơn viết hồn nhiên như cảm xúc nhạc tự nó trào ra, như một người bạn già của tôi đã nói:"Trịnh Công Sơn viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra!" (Nguyễn Xuân Khoát)
Nhà báo Phạm Thục viết:
“Trịnh Công Sơn đã thôi “ở trọ” trần gian để đi về chốn xa xăm cuối trời hư ảo. Thế nhưng, mãi mãi vẫn còn một Trịnh Công Sơn mảnh mai như cánh hoa mai gầy với những bài nhạc tình bất tử trong lòng những người yêu âm nhạc của anh.”
Nhà thơ Lê Minh Quốc viết:
“Bóng dáng của Trịnh Công Sơn quá lớn, thế hệ của chúng tôi và trước đó, sau đó đã được chia sẻ, được an ủi và được nuôi dưỡng tâm hồn bằng âm nhạc của anh.”
“Trong tâm thức của chúng ta, không phải bây giờ, mà đã từ lâu lắm rồi, ta đã ý thức ca khúc của anh đã là một phần máu thịt trong đời sống tâm linh của chính mình!”

Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn, một con người yêu nước, một thiên tài, một cây đại thụ của nền âm nhạc nước nhà! Ông là người con ưu tú của thế hệ chúng ta hôm qua, hôm nay và mai sau! Ông ra đi để lại một gia tài âm nhạc đồ sộ cho nước nhà. Tiếng nhạc của ông còn bay cao, bay xa...không chỉ ở Việt Nam mình mà còn lan rộng ra thế giới! Đất mẹ ôm ấp hình hài ông, ông sống mãi trong lòng quê hương dân tộc!
Sóc Tím.
                                                                   (03/05/2012.)

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Thơ tình tím!




Giữ đời cho nhau!

http://i1013.photobucket.com/albums/af256/phuongdo9090/Grape-Vine00-1.png?t=1281910632

 Mây trời rớt nắng trên cây
Cho tôi nhặt lấy tháng ngày buồn tênh
Thả thuyền sông nước mông mênh
Thả tình trôi nổi lênh đênh phận người
Cắt ngang nửa mái tóc dài
Gửi người yêu dấu giữ đời cho nhau!
Sóc Tím.
(02/05/2012)

http://i1013.photobucket.com/albums/af256/phuongdo9090/Grape-Vine00-1.png?t=1281910632