Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

Về miền ký ức.




V min ký c.
 
Tôi nhớ miền quê nghèo, nếp nhà tranh vách đất của thuở xa xưa, bà tôi kể lại hồi tản cư chạy giặc, về vùng U Minh Thượng, U Minh Hạ.
Trong trí tưởng tượng trẻ con của tôi, nghe hai tiếng U Minh là thấy tối tăm rồi, còn câu: “…muỗi bằng gà mái…” kinh chưa? Mẹ tôi giải thích không phải muỗi to, mà khi đốt nhiều con bu lại và còn nối đuôi nhau nữa, tạo nên một mảng da thịt lớn bị châm chích (có khi bằng bàn tay mình), nếu không giăng màn thì không thể nào ngủ được!
Tôi biết nhà văn lớn Sơn Nam đã viết: "Hương rừng Cà Mau", là một tác phẩm kinh điển. Tôi không tham vọng viết hay, viết đúng, chỉ viết theo những suy nghĩ về tuổi thơ của mình, cũng để tri ân vùng đất nơi mình được sinh ra!
Cà Mau, hai tiếng ấy thân thương mà xa lạ, nghe có vẻ mâu thuẩn quá, không đâu, thực sự khi ai hỏi về quê hương tôi, tôi nói tôi người Cà Mau, nhiều khi thấy ngượng vì không còn có thể nhớ nơi ấy bây giờ ra làm sao nữa!
Nhìn cuối bản đồ một vùng bé xíu, mà được nhắc nhở rất nhiều, hồi xưa đi học: 
“Việt Nam ta, một giải đất hình cong như chữ S, chạy dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau…” 
Chúng ta tự hào hai tiếng Việt Nam, tôi còn có thêm niềm kiêu hãnh vì được sinh ra ở một vùng đất cuối miền đất nước!
Từ con kênh xáng múc ngày xưa ở xã Tân Bằng (không biết bây giờ đã đổi tên chưa, xin phép cho tôi gọi tên cũ như trong nỗi nhớ của mình.) 
Rồi huyện Thới Bình, Năm Căn, Rạch Gốc, Xã Biển Bạch…chắc còn nhiều nữa những cái tên mà tôi không biết hết!
Xin phép được mượn câu ca của Nhạc sĩ Phạm Duy: 
“Xin đi lại từ đầu, không đi vội về sau, xin đi từ thơ ấu, dễ khóc dễ tin theo…” 
Thời thơ ấu thật đẹp, đẹp nhất trong đời người! 
Đến bây giờ khi bị cuộc đời đá lên đá xuống, mới nhìn lại và biết rằng dù sao ta cũng có một thời ấu thơ huy hoàng với đầy đủ hương vị ngọt ngào của tuổi nhỏ! 
Với những trận đòn mà tôi chưa kịp khóc thì đứa con trai hàng xóm, núp bên khe cửa nhìn ra, đã rơm rớm nước mắt! Hì hì, cậu bạn còn mít ướt hơn tôi. 
Khi tôi khóc thét lên, để được bà ngoại tôi bênh khỏi roi đòn của mẹ, tôi ra gốc cây xoài khóc thút thít, cậu bạn lau mắt cho tôi bằng chiếc khăn bé nhỏ, với bàn tay cũng nhỏ xíu! 
Tôi cảm động lắm, nghe trong lòng có chút tình yêu(?) Tôi nghĩ thầm lớn lên tôi sẽ cưới cậu ấy! (Quên nói cho các bạn nghe, lúc đó tôi mới bảy tuổi, hì, hì, mối tình đầu của tôi đó, buồn cười chưa?) 
Chưa hết đâu, khi tôi theo ba mẹ lên đây, cậu ấy còn hứa sẽ chờ tôi quay về, bây giờ đã nhiều năm qua, tôi vẫn nhớ đôi mắt tròn xoe, long lanh dưới hàng mi cong vút, ươn ướt và rất đẹp, nhất là lúc nhìn tôi bị đòn, hì hì, bạn nhỏ ơi, còn nhớ tôi không? Tôi sẽ thu xếp để quay về khi tôi xong câu chuyện này, bạn chờ tôi nhé!
Tôi muốn viết thật nhiều nhưng không biết có làm được không? Tôi sẽ cố hết sức, phần này xem như lời giới thiệu về mình!
Tôi sẽ đưa các bạn về quê nghèo của tôi, sẽ tắm mát dưới dòng kênh xáng, sẽ lên đồi hái trái mua tím (bây giờ người ta gọi là trái sim, tôi không biết phải như vậy không?),sẽ viếng miếu Ông Tà, chùa Ông Bổn… Bây giờ quê tôi còn là nơi hành hương viếng Đức Cha Diệp, nơi linh thiêng mà không phải chỉ có người Công giáo mới đến cầu nguyện! 
Lời đầu tiên như vậy là khá đầy đủ phải không các bạn, hẹn gặp lại vào những phần sau.
                                               Sóc Tím. 
(22/11/2010)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:

- Post hình : [img] link hình [/img]

- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]