Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Nói với con yêu.





Nói với con yêu.


Con gái bé bỏng của mẹ,
Đêm nay mẹ trốn viện về ngủ nhà, mẹ muốn tìm chút hơi ấm gia đình, chút thân thương mà những ngày nằm điều trị mẹ phải rời xa.
Mẹ nhớ blog của mẹ, cả tuần qua mẹ có được xem tới đâu, về vừa mở ra, con đã giận dỗi làm cho mẹ buồn ghê đi! Mẹ biết con thương yêu mẹ, muốn mẹ nghỉ ngơi cho mau bình phục, nhưng mẹ nhớ quá, đó là người bạn thân nhất của mẹ sau các con từ khi ba con không về nữa!
Con biết không, các con là tài sản quí báu nhất của mẹ, hai chị em con đều rất đáng yêu và là niềm kiêu hảnh của mẹ, khi nói về các con với ai mẹ thấy rất vui và còn hảnh diện nữa, nào là con gái tôi tài năng, hát hay, con trai tôi thông minh, đàn giỏi… mẹ cám ơn người ấy đã để lại các con cho mẹ, trong lòng mẹ biết ơn đấng trên cao kia cho mẹ có ba con, dù thời gian ngắn ngủi nhưng mẹ cảm nhận được hạnh phúc đó!
Con biết khi ba con đi xa, mẹ hụt hẩng thế nào không? “Tôi bất hạnh nhất vì tôi đã từng  được yêu thương nhất!” Đó không phải là câu đầu môi chót lưỡi đâu con, ý nghĩ đó phát xuất từ trái tim mẹ khi mẹ trở thành một góa phụ cô đơn, một điều mà mẹ không bao giờ nghĩ tới! Có ai biết được một người quá yếu đuối, đơn độc (gần như mồ côi!) nương tựa vào một người đàn ông duy nhất mà mình yêu thương, một người cha, người chồng và còn là người bạn tri âm tri kỷ, đã chia sẻ với tôi những buồn vui, những khó khăn trong cuộc sống, tôi biết anh yêu thương tôi nhất,…nhưng anh đã xa bỏ tôi, và tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại người như thế một lần nữa trên đời này!
Vậy đó, ai từng sống, từng được yêu thương, được che chở trong vòng tay rất ấm, rối bất chợt bị mất đi, tôi thấy mình như đang đứng trên một tảng băng trôi, lạnh lẽo và dần dần tan chảy, tuyệt vọng và sợ hãi, tôi quên mất là mình đang sống, sao tôi lại bất hạnh đến thế? Tôi có tội gì cơ chứ, thượng đế ơi, người ở đâu?
Tôi rất muốn nói ra với ai đó về mình để được chia sẻ, nhưng bạn bè duy nhất có thể hiểu mình chỉ là những dòng nhật ký, người bạn này sẵn sàng im lặng lắng nghe tôi khóc cười, nhưng tôi không thể buồn mãi và khóc mãi với bạn ấy được, đơn điệu và chán ngắt! Tôi sợ một ngày nào đó bạn ấy cũng bỏ tôi mà đi! Cho đến khi tôi tìm được blog thân yêu của tôi, cảm giác muốn sống, muốn yêu mãi cuộc đời này lại về với tôi, tôi viết lên những tâm tư của mình để được những người bạn không quen đọc và hiểu tôi, và hình như tôi đã tìm thấy tôi hiện diện giữa cuộc đời này!  
Con yêu của mẹ, mẹ còn nhiều việc muốn làm, một phần trong đó mẹ muốn ghi lại hồi ức tuổi thơ, gia nghiệp dành lại cho các con sau này, rất nhiều điều quên quên, nhớ nhớ, tiếng hát của mẹ, lời ru của bà, những trò trẻ con nghịch ngợm… hi vọng là mẹ có đủ thời gian, hãy cho mẹ khung trời của mẹ, đừng ghen tị, đừng bắt mẹ sống theo ý nghĩ của con, suốt đời này mẹ là của con cơ mà! Nhưng mẹ cũng cần một chút riêng tư, đừng để ý đến mẹ quá nhiều, con sẽ thấy bực mình, khổ sở, mà mẹ cũng có đươc vui đâu! Mẹ nghĩ rằng từ giờ phút này cho đến khi mẹ đi xa, sẽ không có ai chen vào tình cảm của mẹ con mình, con hãy vui lên và sống tốt nhé! Mẹ yêu các con nhất!
Sóc Tím. 
(18/11/2010)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:

- Post hình : [img] link hình [/img]

- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]