Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Hồn nhiên tuổi thơ.


TRẺ CON.









Ảnh minh họa lấy trên Google.
Hôm nay mẹ hai chú nhóc đi vắng, tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc các bé, nhưng khó nhất là dỗ dành, ru ngủ, trời ạ, tôi ru tôi ngủ còn không được nữa đây, làm sao bây giờ, phải cố hết sức vậy, lỡ hứa rồi mà! Đầu tiên là xếp chỗ, hai bé nằm hai bên, tôi nằm giữa nhé, sao, các bé muốn nghe kể chuyện à, được thôi, mà chuyện gì, Dê đen Dê trắng nhé, tập trung nghe này, (tôi cố lấy giọng nghiêm trang) nghe xong phải đóng giả lại nhé:
            - "Ngày xưa, ở một khu rừng kia, nơi đồng cỏ xanh mượt mà, có nhiều con thú hiền lành sinh sống, Thỏ nâu, Nai, Gà choi, Sóc trắng, Công bảy màu, Rùa, anh em nhà Dê…những con vật này rất yêu thương nhau, hay giúp đỡ nhau và có cùng một nỗi lo là Sói xám, con vật hung hãn này ở cuối cánh rừng, hay ẩn núp đâu đó chờ những bé hiền lành, ham vui, đi một mình là nhào ra bắt.
Một hôm trời nắng đẹp, hoa nở trắng rừng, các cô bướm đủ màu bay lượn bên hoa, trên cành cao chim oanh ca hát, thật là một khung cảnh nên thơ! Anh em Dê vừa đi vừa hát, rất vô tư, quên lời mẹ dặn, phải coi chừng Sói xám, đi đâu phải có bầy đàn vì nguy hiểm đang chờ chực. Mải vui, hai chú lạc nhau, không  thấy Dê đen đâu, Dê trắng ngơ ngác, run sợ đưa mắt kiếm tìm! Bấy giờ là cơ hội của Sói xám, con thú độc ác này đang chờ đợi, khi thấy Dê trắng đi một mình: “Ồ, bữa điểm tâm của mình kia rồi!” Hắn sung sướng reo lên và  nhảy ra, chận đầu dê trắng lại, hỏi: (Tôi cố gằn giọng cho có vẻ dữ tợn.)
            - Dê kia, mày đi đâu?
            - Dạ em đi tìm cỏ non để ăn và nước suối trong để uống.
            - Dê kia đầu mày có gì?
            - Dạ đầu em có sừng bằng bông gòn.
            - Tim mày đang làm sao?
            - Dạ tim em đang …run sợ! (Dê trắng co rúm người, run rẩy nói không ra tiếng.)
Sói đưa hai chân trước lên cao, định vồ lấy Dê trắng, chợt Dê đen đi tới, hắn mừng thầm, phen này chắc là no say đây, hắn nhảy ra gầm gừ, định uy hiếp tinh thần đối phương, hắn giở giọng hăm dọa: (Tôi tiếp tục gằn giọng cho thật dữ dằn.) 
- Dê kia mày đi đâu?
- Tao đi tìm kẻ hay gây sự.
- Hừ, đầu mày có gì?
- Đầu tao có sừng bằng kim cương.
- Giờ mày muốn gì? (Sói đứng bằng hai chân sau, ưỡn ngực, hùng hổ ra oai, định làm cho Dê đen chết khiếp!)
- Hừ, Tao muốn lấy sừng kim cương để đâm vào ngực mày. Nào Sói đến đây đi!
Nói rồi Dê đen xông tới, Sói thấy không ổn, hoảng sợ co giò chạy mất. Dê trắng thoát nạn, cùng Dê đen quay về cánh đồng cỏ xanh, nơi có những người bạn hiền lành, dễ thương."
- Rồi, bây giờ Tom đóng vai Dê đen, Sue là Dê trắng nhé!
- Hổng chịu, hổng chịu đâu! (Cả hai bé cùng kêu lên.)
- Vậy thì… làm sao đây?
- Con muốn làm Sói con hà.
- Con nữa, con cũng muốn làm Sói con. Tom nói.
(Tôi ngớ người: Ấy chết, làm gì có nhân vật Sói con trong truyện này, làm sao bây giờ, chắc tại tôi kể chuyện diễn cảm quá[!!!], nên nhân vật hung dữ như Sói xám trở nên hiền lành, dễ thương. Tôi càng cố gằn giọng, càng cố gầm gừ cho ra vẻ hung dữ, thì càng làm cho chúng thấy ngồ ngộ, thích thú với nhân vật này, trời ạ, cũng may là tôi không làm diễn viên, nếu tôi trình diễn trên sân khấu chắc bị đuổi việc quá!) Trẻ con có khác, chúng thật ngây thơ đáng yêu. Mẹ các bé ơi, làm ơn về nhanh nhé, tôi bối rối quá, tôi thua rồi, chưa bao giờ tôi gặp tình huống tương tự như vầy cả! Tôi tìm cách hoãn binh:
-Thôi ngủ đi, mai còn đi học, lần sau kể tiếp nhé!
Cũng may, Tom, Sue là hai đứa trẻ ngoan, chúng nghe lời và quay ra ngủ ngay, cũng có một phần vì chúng quá mệt rồi. Ngày mai thì sao đây, xin giúp tôi với, chắc phải đặt ra câu chuyện với hai bé Sói thật dễ thương, Sói con dù sao cũng là con nít mà, mà con nít nào cũng rất ngây thơ hồn  nhiên, chỉ người lớn chúng ta thì mới có thể …hung dữ thôi, dĩ nhiên cũng có người lớn rất hiền lành như…tôi vậy đó!
Sóc Tím.
(06/10/2010)



  • OM
    • OM

    • Oct 16, 2012 8:03 AM


    Đổi Dê Đen thành Sóc Tím đi chị ! Sói hỏi:
    - Sóc kia, đầu ngươi có gì?
    - Đầu ta có đầy chuyện cổ tích
    - Thế tim ngươi có gì?
    - Tim ta có đầy tình yêu thương
    Nghe xong, Sói yêu luôn Sóc. Chuyện chắc còn dài.
    • Sóc Tím
      Ôi trời, "Sói yêu luôn Sóc!" thế là "trái tim đầy tình yêu thương" của Sóc đã làm cho chú Sói độc ác trở nên dịu dàng đáng yêu và ... biết yêu n..
  • Bạn cũ Hương Khê
    Sóc nhanh nhẹn, sóc thông minh
    Kể chuyện diễn cảm, chân tình đáng yêu
    • Sóc Tím
      Cám ơn bạn mới sang nhà
      Câu thơ chia sẻ thật là dễ thương!
  • cây cơm nguội vàng
    em sang nghe chị Sóc kể chuyện nè!
    • Sóc Tím
      Chị cũng mới sang thăm em và đọc thơ, Cuối tuần vui tươi hạnh phúc cơm nguội nhé!
  • Tình thơ Vũ Lập
    Nghe Sóc kể chuyện chắc đêm nay ngủ say!
    • Sóc Tím
      Anh sang thăm và chia sẻ Sóc vui lắm! Cuối tuân vui khỏe và làm thơ hay anh nhé!
  • nhabaokhongthe
    Haha, em cóp về làm bửu bối thôi! chúc chị cuối tuần vui.
    • Sóc Tím
      Cám ơn nhà báo, cuối tuân vui tươi hạnh phúc nhé!
  • Bạch Dương
    Sóc kể chuyện rất có duyên
    Làm cho cháu ngủ ngon lành giấc mơ
    • Sóc Tím
      BD mà kể chuyện chắc hay lắm, thấy em làm thơ cua càng rất vui, thử hôm nào kể chuyện đi, các bé sẽ thích liền! Chúa nhật vui nhé em gái!
  • hoahonggai
    HHG sang thăm chị.Chị viết truyện thật hay.Chúc chị thật vui trong ngày nghỉ cuối tuần!
    • Sóc Tím
      Cám ơn bạn, bên cạnh trẻ con vui lắm, kể chuyện, đóng giả nhân vật các bé thích lắm... Cuối tuần an lành bạn nhé!
  • Ngô Bích Kiều
    Con sang thăm cô và đọc truyện thật hay, hi. Chúc cô ngủ ngon nha Cô. Lần sau cafe con phải đòi cô kể chuyện cho con nghe mới chịu à nha.
    • Sóc Tím
      Con khỏe chứ, chắc đã làm việc rồi, vui không, thích nghi với công việc mới chưa? Chúa nhật vui con nhé!
  • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
    Sóc kể chuyện hay quá ta
    Đến ngựa cũng thích nữa là trẻ con
    • Sóc Tím
      Hì, Sóc là chuyên gia dụ... con nít đó Ngựa ơi!
      Cám ơn bạn Ngựa sang chơi
      Những câu khen ngợi Sóc phơi phới lòng
      Bên con trẻ thấy ấm nồng
      Chuyện đờ..
  • VTA - NLC
    Chị ơi cuối tuần thư giãn vui vẻ nhé!
    • Sóc Tím
      Cuối tuần chúc em trai vui tươi hạnh phúc và viết nên những vần thơ ngọt ngào nhé!
  • Gaigia
    Em lại qua nghe chị kể chuyện để tí nữa về ngủ cho ngon đây chị ah chị gái của em tâm hồn lúc nào cũng trẻ trung em rất thích tính cách này của chị, tối ngủ ngon mộng xinh chị nhé!
    • Sóc Tím
      Em hổng biết chứ có một anh nói Sóc Tím bịa chuyện giỏi thật, thực ra thì đâu có bịa, lấy cổ tích ra kể đó chứ, chỉ nêm, nếm một chút cho nó đậm ..
  • Chân Như
    Sang nghe chị kể chuyện trước khi đi ngủ đây hôm nay ở nhà một mình nên muốn ngủ sớm chị ơi
    • Chân Như
      ủa chị ơi em tưởng thứ bảy hay chủ nhật này chị em mình gặp nhau tự cà phê rồi tự tặng hoa cho nhau chứ
  • PHƯƠNG TRÂN
    Chị ơi hôm nay hok ngủ được em sang nhà chị ở, chị kể chuyện cho em nghe nha.
    • Sóc Tím
      Qua đây, chị kể chuyên và còn ru ngủ nữa, thích không? Cuối tuần ấm áp hạnh phúc nhé!
  • Hoa Va`ng
    Thăm chị ! Chúc chị chiều cuối tuần khỏe,vui,hạnh phúc bên con cháu nhé chị !
    • Sóc Tím
      Chào em, em khỏe hẳn chưa? Cuối tuần vui tươi an lành em nhé!
  • Bien hoang
    ...dĩ nhiên cũng có người lớn rất hiền lành như…tôi vậy đó!
    • Bien hoang
      Còn phải nói!... chỉ có PT là ghét anh nên...ứ thèm tin!
  • Gaigia
    "Cháu" GG cũng thích nghe chị Sóc kể chuyện ah chị kể chuyện thật hấp dẩn đó, cháu GG mê chuyện rồi đây, cháu nghe chuyện nên ngoan lắm không quậy c..
    • Sóc Tím
      Chị rất thích kể chuyện và cũng rất thích được em Gái cưng khen, hì, hì, chẳng giống người lớn chút nào! Đôi khi làm trẻ con thấy vui hơn em nhỉ, t..
  • hongloan
    Vẫn đang "trẻ con" với con trẻ hở chị?
    Chúc bà cháu vui vẻ nhiều nha chị!
    • Sóc Tím
      Ừ thì: "Vẫn đang "trẻ con" với con trẻ!"
      Cũng có những khoảng thời gian trống Hồng Loan à:
      "Bây giờ cắn bút ngồi chờ
      Nàng thơ đi mất thẫn thờ đợi ai!"
      Cuối tuần vui tươi Hồng Loan nhé!
  • Như Mai
    Em qua chúc chị Sóc cuối tuần vui vẻ nè!
    • Sóc Tím
      Cám ơn Như Mai, chị mới qua đọc Tản Mạn của em, em viết cảm nhận hay lắm, em có năng khiếu về phê bình đó! Cuối tuần ngọt ngào Như Mai nhé!
  • tinhtho
    Tuyệt vời - bài viết hấp dẫn không ngờ ! đêm thật bình yên nha ST hì !
    • Sóc Tím
      Cám ơn tinhtho, Sóc thích thơ bạn, bạn sáng tác khỏe lắm, chúc thi hứng dồi dào mãi nhé!
  • Bạch Dương
    Trẻ con kể gì chúng cũng tin ngay, em nhớ ngày trước còn nhỏ mọi người kể bảo ăn quả có hột sẽ mọc cây, khóc tu tu Sóc ạ ! Cứ cười mãi rứa hi hi
    .
    Chúc Sóc 1 chiều bình yên nhé !
    • Sóc Tím
      Ừ, trẻ con dễ tin, nhưng mình kể chuyên vui vô hại thì được, ngày xưa chị cũng sợ như vậy, người lớn bảo không tắm lưng sẽ mọc cây, sợ muốn chết!..
  • Bạch Dương
    Em tem phát thứ 16 nha Sóc ! Hì hì
    .
    Sóc kể chuyện duyên lắm, nếu đài kể chuyện đêm khuya thiếu phát thanh viên em đăng ký cho Sóc kể nha ! Nhất trí cao nha !
    • Sóc Tím
      Hì, được em khen thích quá! Chiều vui BD cưng nhé!
  • Chân Như
    Chiều nay không trể hẹn
  • Nguyễn Hải
    Chị thật có tâm hồn và cái quý là chị luôn biết đặt nó lên con chữ.
    • Sóc Tím
      Lâu lắm mới gặp em, em khỏe không, vẫn sáng tác đều chứ! Cám ơn chia sẻ của em, chị vui lắm! Ngày an lành nghe nhà thơ!
  • nguho
    • nguho

    • Oct 10, 2012 2:28 PM


    Ke chuyen hap dan! Nghe xong toi cung muon ngu ngay!
    • Sóc Tím
      Không được ngủ, phải thức để còn đóng tròn vai nữa chứ! Rất vui được bạn sang thăm! Ngày đẹp bạn nhé!
  • HẠT CÁT
    -Dê kia, mày muốn làm gì
    - Ta muốn làm Sóc Tím
    _Để làm gì
    _ để biết kể chuyện và biết chăm chỉ...
    hihi...
    • Sóc Tím
      -Dê kia, mày muốn làm gì?
      -Ta muốn làm Hạt Cát.
      -Để làm gì?
      -Để được gió cuốn đi khắp nơi, thấy nhiêu và hiểu biết nhiều....
      Hì, hì, hân hạnh đ..
  • Mai Ngân
    Hôm nay chị kể gì cho em nghe với nào.... Luôn vui vẻ hạnh phúc chị nha..
    • Sóc Tím
      Chị kể nhé: "Ở một khu rừng nọ có một dòng suối mát và những vạc cỏ non xanh rờn, có gia đình Sói xám gồm Sói mẹ và hai Sói con xinh xắn..." Bắt đầ..
  • Như Mai
    Nghe xong chuyện của chị em lại thèm được là trẻ con quá chị ơi! Chị có khiếu kể chuyện quá!
    • Sóc Tím
      Ôi, em khen thế làm chị nở mũi đây, chị rất vui khi quanh mình còn có nhiều trẻ con, cho mình thấy đôi khi cũng trẻ con một chút như chúng, hì, hì, h..
  • GiangKieu
    Thăm người lớn rất hiền lành...Sóc tím..ơi..
    K thì thích làm Sói dữ...co giò chạy mất..
    • Sóc Tím
      Đi thăm Sóc bằng blog Kiều mới đó hả, Sóc vẫn đi thăm bạn bằng đường này, hồi tối nói chuyện với TM vui và lâu nhỉ, gọi beeline mà, thích thât! Nh..
  • thanhthuoczvolen
    Sóc bịa giỏi quá! Nhớ ngày xưa khi mẹ HL đi công tác xa nhà, mỗi mình chăm con...ngày đi làm mệt rã rời về lo cháo, sữa, giặ giũ...tối đi ngủ cháu ..
    • thanhthuoczvolen
      TT đang rất vui vì trời đã nắng ráo!
  • lebin_han2102
    Ghé thăm chị,đọc bài Trẻ con thích thật,mai này em sẽ kể cho bé con nhà em
    Chúc chị luôn khỏe ,vui vẻ.
    • Sóc Tím
      Chị qua thăm em, entry buồn quá, muốn chia sẻ mà không comt được, thôi nhắn ở đây nhé: "Cố vui lên mà sống nghe em, đừng buồn nhiều ảnh hưởng đến t..
  • VU GIANG
    Chơi với trẻ thôi, không phải là người giữ trẻ cho tụi nó nhen bà, mình nuôi tui nó đủ rồi, tụi nó phải lo cho con chúng chứ?
    • Sóc Tím
      Tại em còn trẻ mới có sức giữ cháu, chị thì chịu thôi... Vui nhé bà ngoại trẻ!
  • VTA - NLC
    câu kết của chị rất hay Sói còn dễ thuwong hơn ngừoi
    • Sóc Tím
      Tại Sói có vẻ bên ngoài dữ làm người ta biết mà đề phòng, tránh xa, còn người thì muôn mặt, thôi chúng ta cứ sống hết lòng em nhỉ!
  • hongloan
    Em phải học cách kể chuyện của chị để mai mốt kể cho cháu nghe.
    Đêm bình an chị nhé.
    • Sóc Tím
      Như một lời khen, cám ơn em nhiều! Sóc thường thích kể chuyện diễn cảm, không ngờ tụi nhỏ lại thích nhân vật mà mình cố làm ra vẻ dữ tợn!... Ngày vui tươi Hồng Loan nhé!
  • Mai Ngân
    Bà cháu thật dể thương và hạnh phúc. Tâm hồn bà thật trẻ trung....em cũng yêu bà trẻ lắm lắm....
    • Sóc Tím
      Hì, hì, cám ơn em nghe Mai Ngân, hạnh phúc ngay bên cạnh mình mà em, không tìm đâu xa! Chuyện của những năm trước hai đứa còn bé, bây giờ lớp 4 rồi,..
  • Chân Như
    Chị Sóc cũng dễ thương như Tom, Sue vậy đó
    ngày mai chị lại kể chuyện Sóc tím đánh đàn đi
    • Sóc Tím
      (Trời ạ, cũng may là tôi không làm diễn viên, nếu tôi trình diễn trên sân khấu chắc bị đuổi việc quá!) Gặp tình huống này thì em làm sao? Hì, hì, n..
  • Chân Như
    hahaha em được tem rồi
    • Sóc Tím
      Tem vàng cho em cưng ạ! Vàng SJC đó nhe!

Bản quyền © 2012 Yahoo! Southeast Asia Pte Ltd (Co. Reg. No. 199700735D). Giữ toàn quyền.


Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Ký ức không phai.



Cà phê.

Ảnh minh họa lấy trên Google.

 Cà phê tự bao giờ đã thành một thức uống quen thuộc của nhiều người.
Bạn bè gặp nhau, rủ nhau đến quán cà phê để tâm sự, bàn bạc công ăn việc làm.
Có khi vui buồn cũng kéo ra cà phê, vừa thanh lịch, cũng không quá tốn kém.
Trong đó không thể không kể đến những cô cậu tập tành làm người lớn với ly cà phê và điếu thuốc trên tay, như để khẳng định đẳng cấp của mình.
Có vô số quán cà phê trong cư xá nầy.
Ở đây tôi muốn nói đến quán cà phê hè phố, nơi lui tới của những người lao động, đơn sơ.
Sát cạnh hàng rào dây leo xanh, người chủ quán đã đặt vài cái bàn nhựa và những cây dù xinh xắn! Còn làm duyên với những chậu cây xanh, và hoa tím biếc. Ở đầu kia, hai cây nguyệt quế lâu năm chụm đầu vào nhau tạo nên một hình vòng cung, trông dễ thương và lãng mạn vô cùng! Chỗ nầy những cô cậu áo trắng thích ngồi nhất, để tán gẫu và nhìn người đi qua đi lại.
Một anh công nhân ngồi xuống uống một ly cà phê trước khi tới nơi làm việc.
 - Quen rồi, không uống nghe nhớ và buồn ngủ lắm! Anh nói.
- Tôi cũng vậy, còn nhớ cả chỗ ngồi, không ra đây như thấy thiếu cái gì đó.
Bác Tư hưu trí vừa đọc báo, vừa hớp từng ngụm cà phê đen, nói với anh Năm xe ôm:
- Xăng cao quá chạy kiếm được không?
- Không khá lắm nhưng biết làm gì bây giờ, kiếm sống qua ngày thôi!
- Vợ chú có làm gì không?
_ Dạ làm công nhân may, nhưng lương bết lắm, tiền học hai thằng cu lo không nổi!
Bác Tư thở dài:
- Thôi ráng tiết kiệm vậy.
Một chị than thở với bạn về ông chồng vừa ốm đau mà còn khó tính, đồng lương có giới hạn mà cái gì cũng lên giá, mà ổng thì ăn uống khó khăn, không tháng nào đủ tiền tiêu, khổ thật!
Cô bạn nói: - Hay là kiếm gì làm thêm đi!
- Làm gì? Vốn thì ít, mà nay nắng mai mưa, năm rồi bán bánh mì, ế, nhà tao ăn riết, bây giờ thấy bánh mì là sợ luôn!
- Theo tao ra chợ đi, mỗi buổi sáng cũng kiếm thêm chút ít.
- Thật chứ, để tao còn sắp xếp việc nhà.
- Ừ, mai đi nhé!
Bà Sáu cơm tấm kêu một ly cà phê sữa, nói với chị Hai:
- Con dâu tui mà siêng năng như cô, thì tui đâu có khổ dữ vậy, ai đời mẹ chồng đầu tắt mặt tối mà nó coi như không, cả ngày bế con đi lông nhông, nhà cửa còn không dọn dẹp nữa!
- Trời cho bà khoẻ mạnh, chứ như tui còn báo cô nữa đây, nay ốm, mai đau làm được gì. Bà Tám chen vào.
Chị Hai cười cười;
- Thôi đi các bà, mỗi người có số, than thở hoài thì được gì, phải vui mà sống chứ!
Một đôi nam nữ phóng xe ngang qua, rú còi inh ỏi, bác Tư giật mình nói:
- Chạy gì mà như ăn cướp vậy, đúng là không sợ chết!
- Chúng còn kéo nhau lạng lách đua xe, chết cũng nhiều, bị bắt nữa mà chúng có chừa đâu, chỉ khổ cho người dân có khi bị chết oan vì bọn đua xe. Ngày nào đọc báo cũng thấy tai nạn, nhiều đứa còn rất trẻ!
- Cha mẹ nào có con như thế, khổ thật!
- Bây giờ ra đường sợ lắm, dễ chết lắm!

Tôi ngồi đó thẩn thờ, mới hôm nào đây…
- Anh bỏ thuốc lá rồi, lần thứ ba đó, nhất định bỏ thôi! Anh nói.
- Thật chứ, anh cố lên nghe!
- Cả bia nữa, đi với bạn bè chỉ uống nước khoáng thôi!
- Và cà phê thì sao? Tôi mỉm cười.
- Không đâu, đó là nguồn cảm hứng mà! Cà phê và em… không bỏ bên nào.
Tôi đỏ mặt, anh khéo nói ghê…
- Mình ra ngoại thành đi em, đất rộng, vườn rộng cho em tha hồ nuôi chó nuôi mèo, em thích không?
- Em thích, nhưng xa bạn bè chắc là buồn lắm.
- Không sao. Hai mươi phút là về tới đây, anh tính hết rồi.
Anh nhìn tôi, cái nhìn thân thương, nồng ấm,  tôi biết tôi xinh tươi, dễ thương trong mắt anh!

Ba tuần sau anh bị tai nạn, khi tỉnh dậy anh nói:
- Anh không nghĩ mình còn được gặp em, em nhìn khóm hoa ngoài kia đi, nghĩ mãi anh mới nhớ đó là hoa mười hai giờ!
- Anh đừng đùa nữa, được không? Tôi khóc.
Anh nhìn tôi, cái nhìn thật lạ, buồn đăm đắm và ngân ngấn nước mắt
- Nếu anh không về nữa…em đừng buồn, cố mà sống …
Tôi quay đi, không thể như thế được! Tôi vẫn nghĩ mình là người may mắn, sao giờ đây tôi sắp mất anh, là mất tất cả rồi sao?
Anh nắm chặt tay tôi lặng lẽ, tôi cứ để nước mắt rơi…
Lần cuối là như vậy đó, mãi mãi tôi không quên!
Bây giờ tôi ngồi đây, chiếc ghế bên cạnh vẫn còn trống. Anh đi mang theo cả vui buồn, cả nụ cười vô tư và hình bóng tôi. Còn lại đây một tôi héo hắt tàn úa và trong tim đầy ắp nỗi buồn! Tôi không còn nhận ra tôi nữa, và tôi vẫn mãi mãi đi tìm tôi!
Sóc Tím.
(Tháng 07/2010)

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Tuổi Thơ tôi.

 


Ước!




Hình minh họa lấy trên Google. (Hình ảnh- Tuổi thơ.)

Nhặt chiếc lá giữa mùa
Hỏi thu vàng mấy tuổi
Ngày đi qua quá vội
Xin chậm lại chờ tôi
Dòng sông thời thơ nhỏ
Hôn bờ cỏ bình yên
Trôi về đâu năm tháng
Mang theo chút hồn nhiên
Thả mơ mộng thần tiên
Lênh đênh theo sóng nước
Ta giờ đây thầm ước
Được gặp mình, tuổi thơ!
Sóc Tím.
(03/10/2012.)

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Ngày Chúa Nhật của Nicky!


Ngày Chúa Nhật của Nicky.
Sóc Tím copy của Big C Trần.





Chủ nhật không đi học, tớ ở nhà với Khỉ và Nghé


Chơi xe phải nằm nghiêng thế này mới thích


7 giờ, Khỉ và Nghé dẫn tớ đi công viên chơi.
Nắng thế này mà chụp hình thì chỉ có ông Thần Tài là cười nổi thôi...


Nghé chụp xong là tớ tìm đường chạy tránh nắng liền





Cây đàn khổng lồ chưa này!


Thương ba, thương ba... vô cùng


Để tớ biểu diễn ba bước ngồi lên chân Nghé cho mọi người xem nhé!
Một này


Hai này


Và ba...
Ăn hình không này!


Tớ chơi thú nhún


Tớ đu ngựa gỗ


Tớ ngồi ghế xoay với Khỉ


Tớ đi tuần tra...



Chiều mặc đồ đẹp đi chơi


Làm mặt xấu
Tối, đến giờ ngủ vẫn thò đầu ra xem quảng cáo.
Hết quảng cáo mới đi ngủ.

Thơ tình tím.

 

Anh ơi!


Hình minh họa lấy trên Google!


Qua nhà Mai Ngân đọc bài “Anh”, cảm động vì câu chữ đơn sơ, chân tình, Sóc Tím họa lại và đem về để các bạn đọc và chia sẻ!

Anh là một nửa của em
Là câu giã biệt, là niềm đắm say
Anh đi để lại môi cay
Anh đi để lại nụ cười tái tê
Sống như con rối diễn hề
Cho người cười khóc, em về lệ rơi
Em đơn côi giữa dòng đời
Tìm nhau chỉ thấy ngoài trời mưa tuôn

Xa xa vang vọng tiếng chuông
Ai đi xa khuất để buồn cho ai!
Sóc Tím.
(24/09/2012.)

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Suy ngẫm.

Bất chợt… đời người!

I/ Sáng sớm, đứa em gọi:
-         Chị cùng đi chia buồn với nhà Linh nhé!
-         Linh nào, ôi, phải Linh nhà mẹ đỡ đầu của Út không, chết à, sao vậy, cô ấy còn trẻ quá mà!
-         Tai nạn giao thông! Thôi, sửa soạn nhanh lên, em xuống đón!
Tôi miên man suy nghĩ, nhớ lại người phụ nữ da trắng sáng, có đôi mắt tròn to, thành đạt và hạnh phúc, ba đứa con trai đang du học. Có lần cô mời chị em tôi đến thăm trang trại ở ngoại thành, khoe cái nhà rông cô vừa mua ở Tây nguyên về làm cảnh! Cô vẫn bận rộn với công việc kinh doanh, ráng làm ra tiền để khi nghỉ ngơi về đây hưởng nhàn! Trời ạ, không biết cô về đấy được mấy lần mà nay ra đi tức tưởi như vậy!
Đứa em nói vợ chồng cô và hai người bạn đi hành hương viếng Đức Mẹ Tà Pao về thì bị chiếc xe đò giường nằm (hai tầng) đụng, cô ngồi băng sau với người bạn, cô ngã chúi về phía trước chấn thương, bất tỉnh, rồi hôn mê đưa vào BV Chợ Rẫy ba ngày sau thì mất! Chồng cô và hai người bạn chỉ bị va chạm nhẹ như tức ngực, u đầu, đau tay… nghe kể tôi không tin ở tai mình nữa, sao vậy, nghĩ hoài không ra, hay trong lúc xảy ra tai nạn, cô đang ngủ?
Có một lằn ranh mong manh, dễ bị phá vỡ nào giữa sự sống và cái chết, người ta bước qua đó mà không biết, như anh chồng ngơ ngác khi vừa lái xe vừa nói chuyện với vợ, sau một tiếng ầm vợ anh rơi vào hôn mê và ra đi mãi mãi…

II/ Chiều, X gọi điện báo tin Bác ở Đà Lạt vừa mất, Bác đã ốm gần hai tháng qua, dù đã biết nguyên nhân nhưng tôi không khỏi xót xa!
Bác làm việc trong Dinh Bảo Đại, thành phố Đà Lạt, một người già nhanh nhẹn, vui tươi và hiếu khách! Khi chúng tôi ghé nhà, Bác nhường cho căn phòng ấm cúng nhất, chăm lo chu đáo từng chút một như một người mẹ lo cho những đứa con ở xa về!
Khi vào Dinh chơi, bác hướng dẫn từng cách đi đứng chụp hình lấy cảnh, cho mượn quần áo đóng vai vua, hoàng hậu…chỉ cách làm sơn nữ đứng giã gạo như thế nào…Bác tốt bụng như thế nhưng khi về Saigon tôi bị cuốn vào vòng xoáy công việc nên quên mất, chỉ thỉnh thoảng gửi lời hỏi thăm Bác qua X, tôi thật quá vô tình!
Bây giờ nghe tin Bác mất, dù biết cõi đời là cõi tạm, sống chết như một sự đi về, nhưng con thấy thật đau lòng! Con chỉ biết dâng lời cầu nguyện cho Bác ở trên cao kia theo hương khói về đây chứng kiến tấm lòng con, cầu mong cho hương hồn Bác sớm về nơi bình an nhất!
Sóc Tím.
(21/09/2012)

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Cafe' góc phố!

  

Café góc phố!
  


Ảnh minh họa lấy trên Google.

Café góc phố!

Tôi hay ghé vào đây mỗi khi có công việc đi ngang qua. Café ở đây không có gì đặc sắc hơn những quán khác, nhưng chỗ ngồi thì tuyệt! Bóng mát cây phượng già thả từng chùm hoa đỏ bâng khuâng, giàn dây leo xanh để rơi những bông hoa tím biếc, và đầu kia dây Tigôn có hoa hình tim mơ mộng như chuyện tình dễ thương mà TTKH đã viết thành thơ, một bài thơ hay đã gây tranh cãi về tác giả của nó, cho đến tận bây giờ người ta vẫn không biết TTKH là ai!
Nhìn ly nước đã vơi đi, vớt viên đá nhỏ rồi chúm môi thổi nhè nhẹ cho viên đá mau tan, chỉ thế thôi, thói quen của thời bé dại gợi trong lòng tôi những vui buồn, những con người đã xa… Nhớ ly Yaourt đá trắng đục mà Hân cho vào vài giọt café đen rồi nói: “Ăn đi, ăn đi ngon lắm đó!” Cho đến khi tôi cảm nhận được vị ngon, gần như một thói quen khó bỏ thì Hân ra đi, và từ đó không về!
Ngồi ở một góc khuất tôi suy nghĩ lan man, cây phượng già chắc đã gần nửa thế kỷ, nghe nói nó được trồng từ khi người ta mở con đường này, chắc nó đã chứng kiến bao chuyện tình nên trên thân xù xì của nó còn ghi khắc những hàng tên!
Bưng ly nước uống cạn, đã muốn ra về nhưng còn tiếc chỗ ngồi mát mẻ này, tôi cầm tờ báo lên xem qua, dạo này người ta thích xem báo mạng, nhưng với tôi báo giấy vẫn có cái thú vị riêng, vừa đọc vừa ngắm nghía người đi qua lại, ôi, một dáng quen lắm, tôi đưa tờ báo lên cao như chơi trò trốn tìm ngày trước, không kịp nữa rồi, người ta đã nhìn thấy tôi!
Hoan bước tới gần ngồi vào ghế trống và nói liên miên (dù tôi chưa hỏi gì!):
_ “Mấy hôm nay anh về quê giúp ông bà sửa nhà, ôi, mệt quá, bệnh luôn rồi!”
Tôi mỉm cười nhìn bạn ấy, với tôi Hoan như một người em dù tuổi tác cũng như nhau, vì tôi là bạn của chị Mai, chị Hoan, nhưng không để bạn ấy cụt hứng, tôi hỏi:
_ “Vậy xong chưa, chừng nào lại về nữa?” 
_ “Xong rồi, mà về nữa làm gì?”
Tôi chỉ mỉm cười, rồi hai người bạn lại nhắc chuyện ngày xưa, Hoan nhỏ giọng:
_ “Hồi đó tôi theo bà mà không dám nói, … bây giờ già rồi, cùng gãy gánh như nhau, bà có nghĩ gì không?”
_ “Ôi, giờ còn biết nghĩ gì, nhìn xem, mình như lá vàng trên cây kia!”
Hoan mỉm cười, rồi hát nho nhỏ: “Hãy cố vươn vai mà đứng, tô son lên môi lạnh lùng, hãy cố yêu người mà sống, lâu dần đời mình cũng qua…”
Đôi bạn lại cười vang, gió lung lay những chùm hoa đỏ, ngày tàn dần theo những tia nắng úa cuối sân!
Sóc Tím.
(15/09/2012)