Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Tản mạn "Yêu".




Tản mạn "Yêu".
 
                                Cho tôi gởi lời xin lỗi đến Nhạc sĩ bậc thầy Phạm Duy và  Ca sĩ Duy Quang.
Sóc Tím.
 
Tình yêu là thứ quí giá nhất mà thượng đế dành tặng cho con người! Khi trái tim ta rung lên hoà nhịp cùng với một người khác, hay khi ta quên mình để sống vì người ta, có thể gọi đó là yêu! Tình yêu của mỗi con người có cách thể hiện khác nhau, có khi êm đềm như dòng suối mát, cũng có lúc dữ dội như bão táp cuồng phong!
Tôi chưa đủ khả năng để định nghĩa yêu là như thế nào? Ở đây tôi muốn mạn đàm về cách yêu của hai người đàn ông qua hai bản nhạc: Tình hờ và Kiếp đam mê, chỉ là cách nghĩ riêng thôi, tôi xin mời các vị cùng góp ý nhé!
- "Tôi đang lừa dối em, mà sao em không biết?" (Tình hờ, NS Phạm Duy.) Người đàn ông biết cô gái rất yêu mình, chắc anh ta cũng hơi ái ngại vì mình không yêu người ta, chỉ là đùa vui thôi, mà cũng không thể nói được thành lời vì nhiều nguyên nhân, trong đó tính chiếm hửu là cao nhất! (Sợ khi nói ra thì mất hết…)Tôi nghĩ anh ấy có thể đã có người yêu rồi, còn muốn có thêm, hay yêu một ai đó mà không được đáp lại, thế nên đi yêu một người quá yêu mình, (hay chỉ là lừa gạt một người quá yêu mình?) Chỉ là để xoa dịu trái tim đau, hay tự lừa dối mình, còn có thể là để tin rằng mình là người tài năng, đẹp trai, hào hoa…Có người còn rất hãnh diện khoe rằng mình có bao cô theo đuổi, xem như đó là chiến tích để khẳng định bản lĩnh đàn ông của mình.
Tôi muốn nói đến cô gái, cô có hạnh phúc không? Tôi cho rằng có, cô rất hạnh phúc khi được yêu vì cô đâu biết rằng người ta đang lừa dối mình, cô vẫn sống an lành với tình yêu như một đứa bé con được dỗ dành trong vòng nôi êm ái, hãy để cô âý được ngủ yên trong niềm hạnh phúc đó!
Còn người con trai dối gian này, anh ta có hạnh phúc không? Nếu anh là người có một trái tim biết suy nghĩ, anh sẽ bị dằn vặt, đau khổ, vì người ta quá tin yêu mình, mà mình thì như thế đó! Anh ta đã đùa cợt với tình yêu, và anh sẽ trả giá cho sự việc đó trong suốt cuộc đời mình!
(Tôi có quá khắt khe không các bạn? Hay tại vì tôi thích tính chân thật: "Yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói là không!" Có thể người ta cũng muốn như vậy nhưng vì một lý do nào đó, người ta không thể nói ra được! Khó nghĩ quá  làm sao đây, xin giúp tôi với!)
- "Tôi xin người, người cứ gian dối, khi tôi hỏi người có yêu tôi, may ra còn đươc chút tình vui…"(Kiếp đam mê, NS Duy Quang.) Biết người ta không yêu mình, nhưng mình vẫn yêu say đắm, cuồng dại… yêu thật thà, không tính toán hay đòi hỏi cao xa, không buộc người ta phải vứt bỏ hết mọi thứ để yêu mình, chỉ vờ yêu mình một chút thôi là hạnh phúc lắm rồi! Đó là một góc đẹp nhất của tình yêu, và trong cuộc sống này, có những chuyện tình như thế đó!
- "Tôi xin người, cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi." Được sống bên cạnh người mình yêu thương, ngày ngày được nhìn thấy mặt người, hạnh phúc đó lớn lao lắm, không phải ai cũng tìm thấy được! Tôi nghĩ chắc là vì người ta không được sống trọn vẹn cho tình yêu đó, nên người ta vẫn mãi khát khao! Những gì không nằm trong tầm tay mình, (hay cả những gì mình đã đánh mất!) đều là thứ quí giá nhất mà trong suốt cuộc đời này mình mong có được! Đó là một tính cách làm nên con người của mỗi chúng ta!
Tôi biết có một đôi yêu nhau, vì nhiều nguyên nhân không thể đến được với nhau, rồi cả hai đều có cuộc sống riêng của mình, nhưng trong suốt cả đời họ vẫn dõi mắt theo nhau! Nhạc sĩ quá cố Trịnh Công Sơn đã viết: "Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau!"(Hạ trắng).
Vậy trong hai người đàn ông đó ai hạnh phúc hơn? Theo ý tôi, người thứ hai (Kiếp đam mê.) là người hạnh phúc, dù là hạnh phúc trong đắng cay, nhưng vẫn có một chút dễ thương, và vẫn đáng trân trọng! Rồi mưa dầm thấm lâu chăng, biết đâu đến một ngày nào đó người ta hiểu được và quay về yêu thương anh ấy! (Tôi mong rằng như thế đó!)
Còn người thứ nhất (Tình hờ.) một ngày kia người ta biết được, sẽ khổ đau, oán giận,… liệu mình có thể sống yên vui được không hay phải ân hận cả đời! (Tôi cũng không biết nữa!)Chỉ khi anh ấy có một trái tim "chai đá" thì chuyện lừa dối ai cũng là bình thường thôi, phải thế không các bạn?
( Bác Phạm Duy ơi, chúng tôi nói với nhau rằng, phải chăng: "Đời cha ăn mặn nên đời con khát nước!".Chỉ là mạn đàm cho vui thôi, Bác đừng giận nhé!)
Sóc Tím.
  (07/09/2010)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:

- Post hình : [img] link hình [/img]

- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]